Xem Nhiều 5/2024 # Quá Khứ Vii: Kí Ức Bị Chôn Vùi # Top 1 Yêu Thích

Thiên Bình không có bố mẹ, chỉ có duy nhất một người anh trai.

Anh trai cậu tên Dieter, lớn hơn cậu rất nhiều. Đối với Thiên Bình, anh trai cậu như một người hùng vậy.

Bởi vì anh trai cậu giỏi tất cả mọi thứ.

“Anh ơi, bố mẹ đâu rồi ?”

Anh chỉ dịu dàng xoa đầu cậu:

“Họ đang ở một nơi rất xa chúng ta.”

Thiên Bình ngây thơ tin Dieter. Cậu nghĩ rằng, sẽ có ngày cậu gặp được bố mẹ.

“Muộn rồi, em đi ngủ trước đi. Anh còn có việc.”

Thiên Bình ngoan ngoãn nghe lời. Cậu chạy về phòng, không quên chúc anh trai: “ngủ ngon !”

Sáng hôm sau, Thiên Bình tỉnh dậy. Anh trai đã đi làm từ sớm.

Cậu vào bếp ăn sáng. Rồi suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện.

Cậu luôn tự hỏi: ” Tại sao bố mẹ lại không ở với hai anh em cậu ?”

Và trong lòng Thiên Bình ôm một thắc mắc: “Tại sao anh trai luôn đi làm sớm và về rất muộn.”

Bố mẹ của các bạn khác luôn về trước tám giờ tối, rồi cả gia đình họ ngồi ăn cơm vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

Thiên Bình ước một ngày nào đó gia đình cậu sẽ đoàn tụ với nhau, và quây quần ăn một bữa cơm ấm áp.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Thiên Bình biết các bạn lại rủ mình đi chơi. Cậu liền bỏ dở bữa sáng và phấn khích chạy ra mở cửa.

Hôm nay, có một gia đình mới chuyển đến cạnh nhà cậu. Họ có hai đứa con gái, đứa em út được cả nhóm cậu rủ chơi chung.

Vì Thiên Bình từ bé đã không khỏe nên cậu chẳng thể chơi đá bóng hay đuổi bắt như những bạn nam khác. Thay vào đó cậu sẽ chơi nấu ăn và đóng kịch cùng các bạn nữ.

“Hay là hôm nay ta chơi đóng kịch công chúa đi.”

Một bạn nữ nói. Cô ấy mang vài chiếc váy ra khỏi tủ, rồi cô lại lấy vương miện được mẹ tặng.

Vậy là cả nhóm ghi tên vai diễn vào một mẩu giấy nhỏ.

Thiên Bình không cần bốc thăm. Vì cậu là đứa con trai duy nhất trong nhóm nên cậu sẽ làm hoàng tử.

Còn người là công chúa là bạn nữ mới chuyển đến.

Cả nhóm nô đùa với nhau hết cả buổi sáng. Đến trưa, ai cũng thấm mệt. Họ tạm biệt rồi về nhà nhau.

Thiên Bình vẫn còn vui vẻ, cậu chạy về nhà. Vì hầu như ở nhà một mình cả ngày nên cậu có thể tự nấu ăn. Có điều vẫn chưa ngon bằng anh trai cậu.

No nê, cậu ra ngoài. Thiên Bình nhảy chân sáo trên con đường lát gạch, miệng ngân nga vài câu hát.

Thiên Bình thích ra đồng cỏ, bởi nơi đó có rất nhiều hoa và cây cối. Chẳng hiểu sao, cậu có một tình yêu to lớn với thiên nhiên.

Khi đến đây, có sẽ hái một chút hoa, chút lá. Đôi khi cậu sẽ đan vòng, hoặc ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thiên nhiên.

Thiên Bình khác với những đứa trẻ khác, cậu không sợ độ cao.

Hôm nay, cậu nằm trên thảm cỏ và ngắm những đám mây nhẹ trôi.

Hôm nay, trời sẽ mưa. Nhưng Thiên Bình vẫn sẽ nằm ngoài này, cậu cũng muốn được gột rửa giống bao cái cây khác.

Thiên Bình có nhiều ước mơ lắm, cậu có một ước mở nhỏ là có thể nói chuyện với thiên nhiên.

“Này ! Hoa vàng, cậu có thích mưa không.”

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Một giọt nước rơi xuống, vô tình rơi vào má cậu.

Rồi dần dần, mưa lớn hơn. Cả người Thiên Bình ướt hết.

Thật lạnh, những cũng thật mới mẻ.

Những hạt mưa bắt đầu nặng hơn, từng giọt rơi xuống mặt Thiên Bình rất đau và rát.

Thiên Bình ngồi dậy, nghĩ rằng đã đến lúc về nhà.

Cậu còn nghĩ đứng dưới mưa sẽ rất thích. Ai ngờ khi trải nghiệm rồi mới biết chẳng thích tẹo nào.

Cậu dùng đôi chân nhỏ bé của mình chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi, không biết cậu đã hắt xì bao nhiêu lần.

Càng ngày càng lạnh, Thiên Bình bắt đầu thấy mệt mỏi.

Về đến nhà, cậu thay một bộ quần áo mới. Rồi về phòng nằm ườn trên giường.

Khi những đứa trẻ khác mệt mỏi, nó sẽ làm nũng bố mẹ. Nhưng Thiên Bình không như vậy. Bởi khi mệt mỏi, cậu chỉ có một mình.

Thiên Bình ngủ từ lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy, đã là một giờ sáng rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu dậy lúc một giờ sáng. Sao trời đẹp hơn bất cứ lúc nào, và không gian yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Thiên Bình chui vào trong chăn, tự hỏi anh trai cậu có ngạc nhiên khi cậu ngủ sớm như vậy không ?

Ước gì anh trai cậu có thể dành một ngày để chơi với cậu.

Hay là, thử thức đến sáng để khiến anh trai bất ngờ nhỉ.

Không biết anh trai khi bất ngờ sẽ như thế nào nhỉ, Thiên Bình thật mong chờ quá đi mất.

Định thức đến sáng, mà cậu lại ngủ quên, thậm chí còn dậy muộn.

Thiên Bình không ăn sáng, cậu nằm dài trên giường rồi thở dài chán nản, tiếc nuối vì không dọa được anh trai. Cậu tự nhủ: “Thôi để lần sau vậy.”

Mà Thiên Bình cảm thấy hơi mệt mỏi một chút, mới sáng dậy cậu đã hắt xì.

Nhưng Thiên Bình chẳng quan tâm lắm.

Cậu ra khỏi phòng, định rủ một bạn đi chơi. Đáng buồn là, hôm nay bạn nào cũng bận. Thiên Bình gõ cửa nhà cuối cùng, đó là nhà bạn nữ mới chuyển đến.

Chị bạn ấy ra mở cửa. Vừa thấy chị, cậu nói:

“Em chào chị ! Em là bạn của Reina, bạn ý có đi chơi được không ạ ?”

Thiên Bình “Vâng ạ” rồi cởi giày ra. Sau đó, cậu vào nhà và lễ phép chào ba mẹ của Reina. Reina nhìn thấy cậu thì rất vui, cô liền rủ cậu vào phòng chơi đồ chơi, nói đúng hơn là chơi nấu ăn.

Cả hai chơi đến mười một giờ trưa, rồi mẹ Reina vào phòng và nói:

Do cậu bỏ bữa tối và bữa sáng nên bây giờ cậu rất đói bụng. Thiên Bình vui vẻ nhận lời và cùng Reina ra ngoài ăn cơm.

Nhìn gia đình Reina ăn cơm trong không khí vui vẻ, hạnh phúc thì Thiên Bình lại càng muốn gặp bố mẹ.

“Thiên Bình, đồ ăn thế nào ?”

Chị của Reina hỏi cậu, cậu liền trả lời ngay.

“Rất ngon ! Rất lâu rồi em mới được người khác làm bữa trưa cho đấy.”

Cả nhà họ nhìn Thiên Bình như một vật thể lạ. Mẹ Reina hỏi:

“Bố mẹ cháu đâu ?”

Thiên Bình không suy nghĩ gì mà trả lời.

“Anh cháu nói bố mẹ đang ở rất xa bọn cháu.”

Không khí bữa ăn không còn vui vẻ như ban đầu. Mẹ Reina cảm thấy Thiên Bình thật đáng thương. Đứa trẻ ngây thơ này đã phải một nỗi mất mát lớn từ khi còn rất nhỏ.

“Vậy anh cháu đâu ?”

Lại một câu hỏi nữa từ mẹ Reina.

“Anh cháu luôn đi từ rất sớm và về rất muộn.”

Reina còn bé nhưng cũng rất hiểu chuyện. Cả nhà họ tưởng Thiên Bình vô tư, luôn mỉm cười phải có một gia đình rất hạnh phúc. Ai ngờ sự thật lại phũ phàng đến vậy.

Cậu