Phổ Biến 4/2024 # Fanfiction 12 Chom Sao Cau Vong Voi 12 Sac Mau Chuong 6 Tinh Cam Cua Em # Top 7 Yêu Thích

 Xử Nữ như muốn gục xuống ngay lập tức, thật đáng sợ, sao hơi nước tự nhiên lại biến thành người thế này? Con bé vốn sợ ma đâu có kém mấy đứa bạn đâu má ơi!

 - Bình tĩnh đi, ta đâu có lấy mạng nhà ngươi.

 Người con gái đó với mái tóc đen tuyền, trông khá giống Bạch Dương. Cô ta có thể lơ lửng trên không một cách kỳ lạ, khuôn mặt đẹp như thiên sứ, nhưng lại không có nỗi một nụ cười. Đôi mắt người đó xanh như bầu trời, gợi lên cảm giác bao la và rộng lớn. 

 - Ta chỉ muốn nói… tránh xa tất cả mọi đàn ông trên thế giới này ra. Ngươi nên nhớ, chúng ta đã có giao ước rồi đó.

 Cô ta nói, đoạn bay đến nhẹ nâng cằm Xử Nữ, bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt hoa lệ của cô, nhưng dường như nó trắng bệt, hệt như một người đã chết. Dứt lời, cô ta cũng biến mất, không gian lạnh lẽo lại trở về.

 - Ơ… 

 Khuôn mặt Xử Nữ vẫn còn vương vấn lại sự sợ hãi ban nãy. Ý cô ta… là gì chứ?

 . . . 

 [ 1:40 am ]

 Xử Nữ cuối cùng cũng tìm được đường ra, thấp thoáng trong mắt cô là ánh đèn ngoài tòa nhà. Xử Nữ không nghĩ gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

 …

 Mặt ai nấy đều bàng hoàng khi thấy cô trở ra, Cự Giải và Song Tử cũng vừa bước ra từ đó, khuôn mặt họ hiện lên chút rạng rỡ. 

 Kim Ngưu không chờ gì nữa, ngay lập tức chạy đến ôm cô. Miệng không ngừng mấp máy câu: “Mừng trở về!”

 - Vậy còn đám bạn của anh thì sao? – Ma Kết thắc mắc, quay sang hỏi Song Tử. Khuôn mặt cô hiện lên chút nghi ngờ ông anh của mình.

 - À… Ờ… Thiệt ra chúng nó không đi theo… – Song Tử gãi đầu, cười gượng. Thật sự thì anh cũng sợ nếu đứa em của mình giận lên, nó chắc chắn sẽ băm anh ra làm trăm mảnh cho xem.

 Ma Kết tạch lưỡi, đoạn dùng tay véo tai ông anh cứng đầu của mình, khiến cho Song Tử đau điếng.

 - Cái con nhỏ này, bỏ ra! – Anh gạt tay Ma Kết, không quên thưởng cho cô một cái véo mặt. Và cứ thế tụi nó choảng nhau. 

 Mấy đứa xung quanh thì đứng xem kịch rồi cười, chỉ riêng Kim Ngưu hình như đang lo lắng chuyện gì đó.

 . . .

 Chuyến đi này đã kết thúc sau khi Xử Nữ trở về khách sạn, chúng nó dọn đồ quanh trở lại thành phố. Sau vụ việc này chắc chắn sẽ có rất nhiều tai tiếng về công ty của cha Kim Ngưu, năm đứa kia cũng thấy khá có lỗi về chuyện này. 

 Xử Nữ dự định sẽ đứng ra giải quyết vụ việc này giùm con bạn, cơ mà con Trâu cứng đầu đã chỉ cười hiền rồi dịu dàng bảo: “Chuyện này của tao.” Biết làm sao được, nó một khi đã quyết là sẽ làm. 

 . . . 

 Thời gian sau, tình hình cũng chẳng khá hơn, Kim Ngưu một mình một thân chạy khắp nơi để giải thích với đám nhà báo phiền phức. Cô gần như cũng sắp kiệt sức vì mấy vụ rắc rối này, cũng chỉ mong mọi thứ qua cho nhanh.

 Sau khi về đến nhà, Kim Ngưu nằm gục xuống sofa, ôm đầu gối. Ngày nào cũng như ngày nào, rõ phiền phức mà. Còn đám bạn thì không thể nhờ chúng nó được, sau vụ Xử Nữ mất tích ở nhà hoang, hẳn tụi nó đứa nào cũng đã rất mệt. 

 Suy cho cùng, Kim Ngưu vẫn là một đứa nghĩ cho bạn bè nhiều hơn cả bản thân mình. Gần đây bố mẹ cũng thông báo về người hôn phu của cô, thật sự mọi thứ rối tới nỗi không còn hướng để giải quyết nữa. Nhưng tiếc thay Kim Ngưu lại ích kỷ, không muốn cho ai biết nỗi buồn của mình.

 Chỉ cần ngủ thôi… Chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn.

 . . . 

 [Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông]

 Hôm nay cũng là một ngày khá bận rộn đối với cô, mọi vấn đề từ một tuần trước vẫn chưa giải quyết xong. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê với vị yêu thích thì điện thoại của cô run lên, Kim Ngưu lấy móc điện thoại từ túi ra, quan sát cái tên trên màn hình.

 ”Bố.” – Một cụm từ trống rỗng.

 Sau vài phút thất thần, cô quyết định đưa điện thoại lên tai và nghe.

 - Alo? – Giọng nói từ bên kia đầu dòng vang lên, mang theo chút áp lực và nghiêm túc. Giám đốc của một công ty nổi tiếng có khác.

 - Bố gọi con có việc gì? – Kim Ngưu rời khỏi bàn làm việc cùng một đống hồ sơ, cô biết đến bên cái ghế sofa đặt sát tường, ngồi phịch xuống.

 - Chuyện tai tiếng đó, thế nào rồi? – Người đàn ông đó vẫn giữ nguyên phong độ, kể cả khi đang nói chuyện với đứa con gái cưng của mình.

 - Tạm thời sẽ không có gì lớn chuyện đâu ạ, hẳn là mai bố sẽ về sau chuyện công tác nhỉ? – Dù đang rất mệt mỏi, Kim Ngưu vẫn cố giữ thái độ vui vẻ.

 - À, chồng tương lai của con cũng sẽ về vào ngày mai đó. – Người đó nói, giọng nói dứt khoác, không chút thương tiếc.

 - Cái gì cơ? – Kim Ngưu thất thần hỏi, cô chẳng hề nghe gì về tin này cả.

 - Mai người đó sẽ về, con cứ chờ đi, chắc chắn con sẽ phải vừa lòng thôi.

 Người đàn ông đó không cho cô trả lời, lạnh lùng tát chiếc điện thoại đi. Kim Ngưu vẫn còn chưa giữ được bình tĩnh sau khi nghe thông báo này. Không hiểu vì sao mà trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, đau thắt, … Nó cô đơn hơn bao giờ hết. 

 ” Bố không bao giờ nghĩ cho con.

 Ông luôn muốn mọi thứ theo lệnh của bản thân.

 Bố à…

 Con yêu Song Tử, chứ không phải bất kỳ ai. “

 - – – – - 

 - Hình trên của bạn Xử Nữ ha.

– Bình tĩnh đi, ta đâu có lấy mạng nhà ngươi. Người con gái đó với mái tóc đen tuyền, trông khá giống Bạch Dương. Cô ta có thể lơ lửng trên không một cách kỳ lạ, khuôn mặt đẹp như thiên sứ, nhưng lại không có nỗi một nụ cười. Đôi mắt người đó xanh như bầu trời, gợi lên cảm giác bao la và rộng lớn. – Ta chỉ muốn nói… tránh xa tất cả mọi đàn ông trên thế giới này ra. Ngươi nên nhớ, chúng ta đã có giao ước rồi đó. Cô ta nói, đoạn bay đến nhẹ nâng cằm Xử Nữ, bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt hoa lệ của cô, nhưng dường như nó trắng bệt, hệt như một người đã chết. Dứt lời, cô ta cũng biến mất, không gian lạnh lẽo lại trở về. – Ơ… Khuôn mặt Xử Nữ vẫn còn vương vấn lại sự sợ hãi ban nãy. Ý cô ta… là gì chứ? . . . [ 1:40 am ] Xử Nữ cuối cùng cũng tìm được đường ra, thấp thoáng trong mắt cô là ánh đèn ngoài tòa nhà. Xử Nữ không nghĩ gì nữa, vội vàng chạy ra ngoài. … Mặt ai nấy đều bàng hoàng khi thấy cô trở ra, Cự Giải và Song Tử cũng vừa bước ra từ đó, khuôn mặt họ hiện lên chút rạng rỡ. Kim Ngưu không chờ gì nữa, ngay lập tức chạy đến ôm cô. Miệng không ngừng mấp máy câu: “Mừng trở về!” – Vậy còn đám bạn của anh thì sao? – Ma Kết thắc mắc, quay sang hỏi Song Tử. Khuôn mặt cô hiện lên chút nghi ngờ ông anh của mình. – À… Ờ… Thiệt ra chúng nó không đi theo… – Song Tử gãi đầu, cười gượng. Thật sự thì anh cũng sợ nếu đứa em của mình giận lên, nó chắc chắn sẽ băm anh ra làm trăm mảnh cho xem. Ma Kết tạch lưỡi, đoạn dùng tay véo tai ông anh cứng đầu của mình, khiến cho Song Tử đau điếng. – Cái con nhỏ này, bỏ ra! – Anh gạt tay Ma Kết, không quên thưởng cho cô một cái véo mặt. Và cứ thế tụi nó choảng nhau. Mấy đứa xung quanh thì đứng xem kịch rồi cười, chỉ riêng Kim Ngưu hình như đang lo lắng chuyện gì đó. . . . Chuyến đi này đã kết thúc sau khi Xử Nữ trở về khách sạn, chúng nó dọn đồ quanh trở lại thành phố. Sau vụ việc này chắc chắn sẽ có rất nhiều tai tiếng về công ty của cha Kim Ngưu, năm đứa kia cũng thấy khá có lỗi về chuyện này. Xử Nữ dự định sẽ đứng ra giải quyết vụ việc này giùm con bạn, cơ mà con Trâu cứng đầu đã chỉ cười hiền rồi dịu dàng bảo: “Chuyện này của tao.” Biết làm sao được, nó một khi đã quyết là sẽ làm. . . . Thời gian sau, tình hình cũng chẳng khá hơn, Kim Ngưu một mình một thân chạy khắp nơi để giải thích với đám nhà báo phiền phức. Cô gần như cũng sắp kiệt sức vì mấy vụ rắc rối này, cũng chỉ mong mọi thứ qua cho nhanh. Sau khi về đến nhà, Kim Ngưu nằm gục xuống sofa, ôm đầu gối. Ngày nào cũng như ngày nào, rõ phiền phức mà. Còn đám bạn thì không thể nhờ chúng nó được, sau vụ Xử Nữ mất tích ở nhà hoang, hẳn tụi nó đứa nào cũng đã rất mệt. Suy cho cùng, Kim Ngưu vẫn là một đứa nghĩ cho bạn bè nhiều hơn cả bản thân mình. Gần đây bố mẹ cũng thông báo về người hôn phu của cô, thật sự mọi thứ rối tới nỗi không còn hướng để giải quyết nữa. Nhưng tiếc thay Kim Ngưu lại ích kỷ, không muốn cho ai biết nỗi buồn của mình. Chỉ cần ngủ thôi… Chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn. . . . [Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông] Hôm nay cũng là một ngày khá bận rộn đối với cô, mọi vấn đề từ một tuần trước vẫn chưa giải quyết xong. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê với vị yêu thích thì điện thoại của cô run lên, Kim Ngưu lấy móc điện thoại từ túi ra, quan sát cái tên trên màn hình. “Bố.” – Một cụm từ trống rỗng. Sau vài phút thất thần, cô quyết định đưa điện thoại lên tai và nghe. – Alo? – Giọng nói từ bên kia đầu dòng vang lên, mang theo chút áp lực và nghiêm túc. Giám đốc của một công ty nổi tiếng có khác. – Bố gọi con có việc gì? – Kim Ngưu rời khỏi bàn làm việc cùng một đống hồ sơ, cô biết đến bên cái ghế sofa đặt sát tường, ngồi phịch xuống. – Chuyện tai tiếng đó, thế nào rồi? – Người đàn ông đó vẫn giữ nguyên phong độ, kể cả khi đang nói chuyện với đứa con gái cưng của mình. – Tạm thời sẽ không có gì lớn chuyện đâu ạ, hẳn là mai bố sẽ về sau chuyện công tác nhỉ? – Dù đang rất mệt mỏi, Kim Ngưu vẫn cố giữ thái độ vui vẻ. – À, chồng tương lai của con cũng sẽ về vào ngày mai đó. – Người đó nói, giọng nói dứt khoác, không chút thương tiếc. – Cái gì cơ? – Kim Ngưu thất thần hỏi, cô chẳng hề nghe gì về tin này cả. – Mai người đó sẽ về, con cứ chờ đi, chắc chắn con sẽ phải vừa lòng thôi. Người đàn ông đó không cho cô trả lời, lạnh lùng tát chiếc điện thoại đi. Kim Ngưu vẫn còn chưa giữ được bình tĩnh sau khi nghe thông báo này. Không hiểu vì sao mà trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu, đau thắt, … Nó cô đơn hơn bao giờ hết.- – – – – – Hình trên của bạn Xử Nữ ha.