Xu Hướng 5/2024 # Nhắm Mắt Lại Và Tìm Anh Ấy # Top 5 Yêu Thích

Anh cõng Phong Phong trên lưng nhưng chẳng cảm thấy một chút mệt nào, chỉ biết rằng anh thấy bản thân mình chưa bao giờ muốn nhìn thấy Dịch Phong buồn, chưa bao giờ muốn nhìn thấy cậu cô đơn một góc nào đó mà không ai bên cạnh. Từ lúc nào mà anh cũng chẳng nhớ là mình luôn có cảm giác lạ lùng khi ở cạnh Phong Phong, luôn vui khi thấy cậu cười, một thứ tình cảm đến rất tự nhiên như nó đã có sẵn ở đó, từ rất lâu rồi đến khi hai người gặp nhau nó cứ lớn dần lên khiến anh muốn trốn tránh nhưng Vỹ Đình luôn bất lực trước trái tim của chính mình.

“Thôi thì tùy duyên vậy” Đình Đình nghĩ trong lòng rồi khẽ mỉm cười vì anh đang cõng một ‘thiên thần’ trên lưng mình cơ mà, một tiểu tử ngốc cứ luôn làm anh phải lo lắng mỗi ngày.

Về đến phòng, Vỹ Đình thấy Tiểu Vũ và Chấn Vũ đã ngủ từ lúc nào. Anh cẩn thận đặt Phong Phong xuống giường, cậu đã ngủ từ trước khi về tới phòng. Vỹ Đình kéo chăn đắp kín người Dịch Phong, cảm thấy như mọi thứ bình yên trở lại khi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. Anh chợt nhìn thấy dòng nước mắt chảy ra bên khóe mắt Phong Phong. Người ta chỉ rơi lệ lúc ngủ khi gặp phải những chuyện khổ tâm nhất không thể sẻ chia cùng với ai. Anh biết điều đó, lặng lẽ lấy tay chùi đi rồi thầm thì,

“Ngốc ơi… Đừng khóc! Anh sẽ không biết làm gì đâu?!”

Phong Phong mở mắt uể oải, đột nhiên cảm thấy có một cánh tay ai đó để ngang bụng mình, hơi ngạc nhiên lo lắng và khó chịu vì trước giờ chẳng ai được phép ngủ chung giường với cậu cả. Phong Phong dụi mắt, định bụng hất cánh tay của kẻ tội đồ này ra khỏi người mình rồi sẽ hét lên một cách không thương tiếc, nhưng ngay khi quay lại, khuôn mặt của Đình Đình đập ngay vào mắt cậu, đang ngủ một cách ngon lành. Một cảm giác dịu dàng và ấm áp toát ra ngay trên khuôn mặt anh khi anh nằm ngủ. Hàng mi cong vút trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như bước ra từ truyện tranh.

Trong giây lát Phong Phong nín thở, cảm thấy trong người như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm mặt cậu nóng bừng và những ngón tay dường như run rẩy. Cảm giác như nhận được điều ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà cậu luôn mong ước. Phong Phong đưa tay lên định di những ngón tay của mình lên mặt Vỹ Đình một cách nhẹ nhàng nhưng chưa kịp thì cậu thấy Đình Đình đột nhiên chớp chớp mi rồi mở mắt, ngay lập tức cậu rụt tay lại, không giám nhìn thẳng vào mặt anh.

“Ngốc! Chào buổi sáng!” Đình Đình cười hiền, tay vẫn vòng ôm lấy Phong Phong. Đột nhiên anh lấy tay kéo khuôn mặt Phong Phong vào sát mặt mình, đặt lên đôi môi ngọt ngào của Phong Phong một nụ hôn, cậu mở tròn mắt vì nụ hôn đường đột của anh lúc này, nụ hôn có vị cherry dịu ngọt nhưng nồng cháy…”

“Reng…Reng…”

“Reng…Reng”

Chiếc đồng hồ báo thức kêu loạn xạ trên đầu giường, Phong Phong giật mình tỉnh dậy. Cậu hất chăn ra và nhìn xung quanh không thấy Vỹ Đình đâu cả, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.

“Cái đồng hồ chết tiệt này!” Phong Phong lẩm bẩm vò đầu bứt tai rồi với tay tắt nó với tâm trạng bực bội nhất mà cậu đang có.

“Ai đặt cái đồng hồ ở đây vậy hả?” Dịch Phong gào lên.

“Nhức đầu quá đi! Tớ đặt đấy, sao nào?” Thiên Vũ ở bên giường một bên nói sang với vẻ đắc ý.

“Cậu…”

“Rất vui vì nó đánh thức cậu dậy đúng giờ”.

“Cái con heo này…” Phong Phong ném một chiếc gối sang giường của Tiểu Vũ, thế mà Tiểu Vũ lại cười khì khì.

“Cậu đáng yêu ghê!”

“Hai đứa mới sáng sớm đã ồn ào gì thế hả?” Đình Đình xuất hiện sau cánh cửa phòng tắm.

“Em cứ phá Phong Phong suốt ngày thôi! Tiểu tử này” Rồi anh tiến lại gần Dịch Phong. “Em còn mệt nữa không? Lúc tối sao uống nhiều thế hả?”

“À… Cái đó… Em không sao, đầu hơi choáng váng chút thôi!” Phong Phong gãi đầu phân trần.

“Chẳng phải là vì thấy anh đi với chị Trác Nghiên nên cậu ấy uống đó sao? Haizzz… Thế mà còn bảo không sao? ” Thiên Vũ hồn nhiên xoáy vào đúng tâm can của Phong Phong.

Vỹ Đình nghiêng đầu để ý nét mặt cậu, khẽ mỉm cười.

“Xin lỗi hai người, đột nhiên em đau bụng quá, em vào phòng vệ sinh chút đây!” Dịch Phong bước xuống giường, vội vã đi vào phòng vệ sinh vẫn không quên ném vào Thiên Vũ một cái nhìn đe dọa kiểu chút nữa cậu sẽ biết tay tôi.

“Chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, thế mà còn không hiểu!” Tiểu Vũ lẩm bẩm trong miệng.

Vỹ Đình nhìn Tiểu Vũ đang nhe răng cười cũng bật cười theo, “Em đúng thật là trẻ con mà, dậy rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng mà lên trường quay đi còn ngồi đó mà cười à?”

“Dạ vầng… Dậy ngay và luôn đây ạ”.

Dịch Phong trốn trong phòng vệ sinh, cậu hất nước tới tấp vào mặt mình, soi gương rồi vỗ trán,

“Mày làm sao thế này hả Lý Dịch Phong? Mày điên rồi!”

Hình ảnh giấc mơ lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu cậu, Phong Phong lắc đầu rồi lấy tay sờ vào môi mình,

“Không! Mày là quá điên rồi! Quá điên rồi Phong Phong ạ. Làm sao bây giờ? Đến là nổ não mất thôi!”

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ thì ba người mới thủng thẳng bước lại, bên cạnh Chấn Vũ còn một ghế trống, và cạnh Vỹ Quang còn hai ghế sát nhau, Dịch Phong nhanh chân bước lại gần Chấn Vũ nhưng ngay lúc đó Thiên Vũ đã nhảy ngang vào, liếc mắt nhìn cậu cười ranh mãnh:

“Cậu…”- Dịch Phong vỗ vỗ liên hồi vào vai tiểu Vũ: “Được lắm!”

Mọi người trong đoàn làm phim nhìn hai người chọc nhau mà bụm miệng cười vui vẻ. Vỹ Quang liền vẫy tay,

“Qua đây đi nào Đình Đình, Phong Phong, còn nguyên chỗ cho hai đứa luôn đây!”

Từ lúc bước ra từ phòng tắm Phong Phong không hề dám nhìn thẳng vào mặt Vỹ Đình, cứ nhìn là cậu nghĩ ngay tới giấc mơ quái quỷ lúc tối và nó khiến cậu trở nên lúng túng đến buồn cười. Vỹ Đình thì vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh của mình nhưng chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ gì ở trong cái đầu nổi loạn kia. Cả buổi Dịch Phong chỉ cúi cổ ăn phần ăn của mình mà không nói câu gì với mọi người, ai cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng ngại hỏi, chỉ liếc mắt với nhau đầy ẩn ý và nhìn vào nét mặt đắc ý của Tiểu Vũ mà đoán già đoán non.

“Chúc mừng gì vậy?” Trịnh Sảng dừng ăn, nghiêng đầu sang Dương Mịch tò mò hỏi.

“À thì chị ấy bảo hai người sẽ cưới nhau vào cuối năm nay.” Dương Mịch đáp lời đủ để mọi người cùng nghe thấy thông báo một cách nhẹ nhàng nhất.

Dịch Phong đột ngột để tuột đôi đũa đang ăn khỏi tay mình, nhìn lên ngơ ngác. Vỹ Đình cười tươi,

“Chỉ là dự định thôi mà!”

“Ồ, cũng đến lúc để cho mọi người ăn kẹo được rồi đấy!” Trương Trí Nghiêu phụ họa.

“Có cần Thiên Vũ và Dịch Phong phù rể không? Hai nhóc quỷ quái đó có vẻ hợp đấy!” Đạo diễn Tuấn Văn chen vào một câu đùa nhưng đủ làm cho ai đó giật mình.

“Bây giờ đã là tháng mười một rồi mà, cuối năm là lúc nào nữa thế hả?” Chấn Vũ nói ngay vào thời gian càng khiến cho mọi người háo hức.

Riêng Phong Phong thì không có ý kiến gì, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu, Vỹ Đình khẽ hẵng giọng,

“Thôi nào mọi người, chuyện này để sau hãy bàn, hôm nay là ngày quay cuối rồi, tập trung chuyên môn đã chứ nhỉ?”

“Ái chà… Đại sư huynh thật là tinh tế mà!” Tiểu Vũ nghịch ngợm chen vào cuộc nói chuyện, từ nãy đến giờ cậu đang để ý sắc mặt của Dịch Phong, thấy cậu ấy càng lúc càng trở nên khổ sở.

Thường ngày Thiên Vũ nghịch ngợm thế thôi nhưng thực ra cậu lại là người rất hay để ý tới tiểu tiết, nhạy cảm nhận ra nhiều thứ đang diễn ra xung quanh mình kể cả cảm xúc của người khác. Cậu hay trêu chọc Dịch Phong vì cậu chỉ muốn Phong Phong cảm thấy bớt cô đơn một chút khi gặp những điều không vui mà thôi. Và Tiểu Vũ cũng muốn được nghe từ chính miệng Dịch Phong nói ra một câu nói thật lòng nhất cho tình cảm của cậu ấy lúc này. Nhưng dường như chuyện đó là mong muốn quá xa vời của cậu.

Phong Phong như sực tỉnh sau một lúc ngẩn ngơ, khẽ cười gượng góp vui vào cuộc chuyện của mọi người, và tuyệt nhiên cậu không ăn thêm một miếng thức ăn nào nữa. Vỹ Đình quàng tay qua vai cậu rồi ghé vào tai nói nhỏ,

“Đừng để ý tới mọi người!”

“…” Phong Phong im lặng, liếc nhìn ánh mắt của anh và bỗng nhiên cậu cảm thấy lạc lõng.

” Khi còn nhỏ chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, thật sự không nghĩ đến vị tiểu sư đệ này tương lai lại trở thành một người đội trời đạp đất, thân mang trách nhiệm nặng nề của kiếm hiệp.”

“Đệ cũng chưa từng nghĩ đến, đệ tưởng rằng đệ sẽ mãi ở lại Thiên Dung thành.”

“Lần trước khi đệ trở về Thiên Dung thành rốt cuộc sư tôn đã dạy đệ những gì, ta nơm nớp lo sợ thật sự đệ và Thiếu Cung ngọc nát đá tan.”

“Sư huynh, lần này huynh hãy tin tưởng đệ, sư tôn sẽ không hại đệ đâu.”

“Sư huynh vẫn luôn tin tưởng đệ, vẫn luôn tự tin về đệ.”

“Thật không ngờ lần này Lan Sinh lại kiên trì đến vậy, đợi đến Bồng Lai rồi đệ sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy!”

“Nó đã trưởng thành rồi, có thể tự bảo vệ cho bản thân, đệ yên tâm đi, nó sẽ không làm vướng chân đệ đâu!”

“Thật đáng quý.”

“Người ta lo lắng không phải là nó, người ta lo lắng là đệ, ta không muốn đệ bị thương…”

… Chỉ là những lời hội thoại được biên kịch viết ra nhưng khi nói ra những điều ấy, Vỹ Đình cảm thấy như nó xuất phát từ tận đáy lòng mình, cảm xúc nó đến rất tự nhiên chứ không cần phải gồng mình để tìm kiếm.

Dịch Phong cảm thấy ánh mắt anh rất chân thành, có phải vì anh diễn quá giỏi hay là nó thực sự là tình cảm của anh muốn nói ra. Phong Phong cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Thiên Vũ đứng chăm chú nhìn phân cảnh của hai người đang diễn, khẽ mỉm cười.

Có những chuyện không phải lúc nào cũng cần có người thấu hiểu, tự bản thân mình cảm thấy quan tâm ai đó đã là quá đủ rồi thì cũng không nhất thiết phải buộc người ta ở bên cạnh mình. Chỉ là lúc này cảm giác hạnh phúc tràn đầy và ngọt ngào quá đỗi chỉ khiến ta muốn nhắm mắt lại và tận hưởng nó, không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, trước đây có như thế nào. Chỉ là một chút yêu thương nhưng đủ khiến người ta trở nên mạnh mẽ.

“Có thứ tình cảm như thế này sao?” Dịch Phong tự vấn bản thân mình. “Thôi thì tùy duyên vậy! Điều gì đến sẽ đến thôi.”

Phong Phong hướng ánh mắt mình về phía xa xăm, một cảm giác rất giống tình yêu len vào ngực trái thổn thức và nhung nhớ lạ kỳ.