Xu Hướng 5/2024 # Đọc Truyện ( 12 Chòm Sao ) Tiệm Cafe Rắc Rối # Top 5 Yêu Thích

– Ý con là sao hả ?

Bạch Hàn trợn mắt nhìn thẳng vào Bạch Thiên hỏi

– Tha cho đám nhãi ranh ở cái tiệm quèn ấy đi, cái bọn đó toàn phần tử đáng gờm thôi. Nếu chúng ta dây vào bọn chúng thì không khéo bị lật kèo lúc nào chẳng biết

Bạch Thiên đặt sấp tài liệu lên bàn, Bạch Hàn cầm lấy lướt sơ qua từng trang, gương mặt bỗng chốc đanh lại. Đúng là đánh lẻ tẻ thì không sao, nếu đánh cả bọn cùng lúc thì đúng là dễ úp sọt như chơi

– Thế giờ chúng ta phải như nào đây ? Hiện tại nếu chúng ta không phá được cái ” rào ” đó thì không thể bắt được con nhãi ấy đâu. Thời gian quyền thừa kế có hiệu lực sắp đến gần rồi

– Con biết rồi, con sẽ cố tìm cách. Hiện giờ thì cứ tha cho bọn nó trước đi. Chúng ta mất một quân bài rồi, không thể để mất hết được

– Tuỳ con !

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

– Mẹ !

– A, Dương nhi. Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ ?

Nghe thấy tiếng Bạch Dương từ xa, Xuân Nghi liền nhanh chóng quay lại nhưng sau khi gương mặt có chút không giống thì có hơi bất ngờ

– Đừng để tâm đến chuyện này, vì một số chuyện nên con buộc phải cải trang thôi. Mẹ đừng lo nha ~

Bạch Dương trong vai Lizzy ôm lấy tay mẹ mình rồi cười khì như một đứa ngốc. Xuân Nghi nghe vậy thì cũng hiểu được chút ít, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên nó cải trang đâu nên chẳng đến mức phải kinh ngạc

– Thế hôm nay con tìm mẹ vì chuyện gì đây ?

– Con nhớ mẹ thì tìm mẹ thôi, con gái nhớ mẹ gặp mẹ mà cần phải có lí do sao ?

– Thôi đi cô nương, tôi biết rõ cô mà. Có chuyện gì thì nói mau đi để tôi đỡ lo !

– Hì hì.. chúng ta về nhà đi rồi nói chuyện nha, ở ngoài không tiện nói cho lắm !

Bạch Dương vẫn giữ vẻ tươi cười như ban đầu nhưng tông giọng lại thấp xuống, như vậy cũng đủ để Xuân Nghi biết con gái mình đang muốn nói chuyện quan trọng ở mức độ nào rồi. Sau khi đã ổn định trong thư phòng của ba và xác định rằng trong phòng không có bất kì ai ngoài hai người thì cô mới lôi xấp tài liệu mà Nhân Mã đã đưa mình cho mẹ

– Làm sao con lấy được ?

Xuân Nghi kinh ngạc cầm lấy xấp tài liệu hỏi

– Mã lấy cho con đấy, dù sao nó cũng là của mình mà. Chỉ là đi đòi đồ về thôi !

– Ông ta có biết điều này chưa ?

– Con nghĩ là chưa đâu, người của nó làm ăn kín đáo lắm, trừ khi ông ta tìm chúng thì mới phát hiện thôi !

– Ừm. Vậy con định làm gì đây ?

– Còn làm gì nữa hả mẹ ? Dĩ nhiên là phải đòi lại tất cả mọi thức vốn dĩ là của mẹ con mình rồi. Chúng ta đã để ông ta lộng hành quá lâu rồi

– Nhưng có cần thiết không ? Mẹ nghĩ chúng ta hiện tại như thế này đã quá tốt rồi..

– Mẹ à.. con không muốn làm người cao thượng nữa đâu. Mẹ cũng biết họ đã đối xử với con như nào trong suốt thời gian qua mà

– Nhưng ông ta cũng là ba của con

– chúng tôi con là Hàn Vĩnh Phong. Không phải ông ta !

Xuân Nghi nhìn sắc mặt của con gái, có vẻ lần này nó đã thật sự từ mặt ông ta rồi. Thôi thì nó đã quyết thì bà cũng sẽ theo nó. Nó là đứa con quan trọng nhất của bà, đồng thời cũng là đồng minh đầu tiên một lòng không phản bội của bà nữa. Dù có ra sao bà cũng sẽ không phản nó đâu

– Được rồi, con cứ làm theo ý con như con muốn. Nhưng đừng phạm pháp, nhớ chưa ?

– Mẹ yên tâm, con vẫn chưa muốn ở trong cái lồng sắt đến mọt gông cùng ông ta đâu

Bạch Dương mỉm cười đáp lại mẹ mình. Cô đến chỉ để thông báo tình hình thôi, nên sau khi hoàn thành xong việc thì cô chào tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà. Đi được một đoạn thì thấy một cô gái với mái tóc bạch kim dài hơn vai, mang một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu và đeo khẩu trang trắng, cùng với đó là quần jeans ngắn và giày converes cổ cao màu đỏ đang đứng dựa lưng vào tường nhà gần đó đợi cô

– Chị Winter đúng chứ ? Chị đến nhanh thật nha !

Cô gái nhìn sang Bạch Dương, sau đó kéo khẩu trang xuống cười cười đáp:

– Lâu không gặp, em vẫn lùn như xưa a ~

– Chị !

– Sao ? Chị chỉ nói sự thật thôi mà ?

– Mấy chị đúng là quá đáng, cứ thích động đến chiều cao của em. Hết Spring, Summer rồi giờ đến chị !

– Này !

– Thôi, không chọc em nữa. Đi nhanh nào !

Winter khoác tay qua vai Bạch Dương rồi lôi cô đi. Cả hai cũng hướng đến trụ sở chính của tập đoàn CBA, chuẩn bị cho cuộc đàm phán cuối cùng

– Mà này, lỡ tới đó xong đàm phán không được lại bị tóm cả hai thì sao ?

– Lo gì, cùng lắm đợi Summer tới cứu.

– Chị đến giờ vẫn không biết võ à ?

– Chị chuyên ngành kĩ thuật, đâu có đầu gấu như Summer

– Thế nghĩa là bây giờ chị vẫn là người yếu nhất trong bốn người chứ gì ?

– Im đi !

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

– Mày đang làm gì đấy Bảo Bình ?

Thiên Yết nhìn thằng bạn đang loay hoay làm gì đó với cái laptop từ sáng đến giờ không nhịn được nữa nên hỏi

– Tìm một số thông tin về Julie

– Tìm làm gì ? Cô ta vốn có thật đâu, chẳng phải do chị cùng cha khác mẹ của Bạch Dương giả danh sao ?

– Không, cô ta có thật, chỉ là chị gái kia mượn danh giả dạng thôi !

Thiên Yết hơi bất ngờ, các sự việc vừa xảy ra do anh moi được qua mấy cuộc điện thoại với Bạch Dương nên cũng biết được đôi chút, nhưng việc này thì có vẻ như Bạch Dương quên nói với anh thì phải

– Thế tìm được thông tin về cô ta chưa ?

– Cô ta thuộc dòng dõi hoàng gia Anh, lại là con gái út của tập đoàn đá quý Geminal nên tìm kiếm được thông tin của cô ta là cả một vấn đề nan giải đấy !

– À, có phải người thừa kế tập đoàn đó là thừa hưởng từ người anh đã mất của mình không ?

– Sao mày biết ?

– Tao từng gặp rồi, tao có mối quan hệ cũng có thể nói là khá tốt với tập đoàn đó

– À phải rồi, con gái của tập đoàn đó cũng học cùng trường với mày đến hết cấp 2 ở New York mà nhỉ ?

– Ờ. Nghe bảo là gia đình cô ta đang lùng sục khắp nơi tìm đứa con trai của người anh của mình, đến giờ vẫn chưa tìm thấy

– Tên anh ta là gì ?

– Tao không rõ nữa, chỉ biết họ theo hoàng gia là Foster thôi

– Thế thì khó tìm đấy

– Ờ, vậy mới nói. Ủa mà mày tìm thông tin cô ta làm gì ?

– Xử Nữ nói là Nhân Mã nhờ tao tìm giúp, nên tao tìm thôi

– Sao nó cái gì cũng biết hết vậy ?

Thiên Yết trợn mắt kinh hồn hỏi

– Con gái bang chủ hùng mạnh nhất kim cả cục trưởng FBI thì cái đéo gì chả biết, có khi nó thâu tóm cả thế giới luôn rồi ấy chứ

– Chắc sau tao không dám lộng hành với nó quá..

– Không chỉ với nó đâu, mày mà làm gì khiến con Dương bị tổn thương thì mày cũng chuẩn bị sẵn quan tài đi là vừa. À mà có khi còn đéo có chỗ chôn mày luôn ấy !

– Sợ vãi l*n !

– Bảo Bình, anh tìm thấy thông tin chưa ?

Xử Nữ ló đầu từ cửa nhà bếp ra, một tay cầm điện thoại hỏi

– À rồi, chúng ta còn có người đã từng tiếp xúc với cô ta nữa cơ !

Bảo Bình gật đầu nói rồi choàng tay qua vai Thiên Yết vỗ vỗ hai cái

– Tốt quá, Nhân Mã vừa mới gọi hỏi em xong này. Anh nói chuyện với nó nha !

Xử Nữ mừng rỡ chạy tới đưa điện thoại mình đang kết nối với Nhân Mã cho Thiên Yết rồi kéo Bảo Bình đi chỗ khác. Vốn dĩ là để có chuyện gì riêng tư thì cũng chỉ có hai người biết thôi, nhưng theo góc nhìn của Thiên Yết thì anh giống như người thứ ba đang chen vào chuyện tình cảm chúng nó ấy, cứ lén lén lút lút làm gì không biết

– Sao thế Mã ?

– Ờ thì tại anh có quen cô gái em cần tìm cho nên Xử Nữ đưa anh luôn !

– Về chuyện gì ?

– Ch-chưa. Em ấy không có đề cập đến việc này !

– Hơi khó đấy !

– Ừm.. cô ta là người của hoàng gia nên muốn gặp không phải chuyện dễ, muốn gặp người của hoàng gia thì cần có địa vị hoặc danh tiếng tầm cỡ quốc tế mới được. Mà như vậy thì..

– Ừm

– Nhưng..

– Được rồi, anh sẽ thử !

– Ờ !

Thiên Yết tắt điện thoại, thở dài chán nản lẩm bẩm một mình:

– Lại mệt mỏi nữa rồi !

….

– Chuyện gì khiến con về đây thế ? Không phải đã từ bỏ ngôi nhà này rồi sao ?

– Ừ thì..

Thiên Yết lúng túng, chẳng biết nên mở miệng thế nào. Trước đây mạnh miệng lắm, một hai nhất quyết rồi khỏi nhà, thậm chí còn hùng hổ tuyên bố đếch cần sự giúp đỡ vậy mà giờ lại về đây cầu xin giúp đỡ, coi có nhục không chứ

– Giúp con thì với ta là chuyện nhỏ, ta chỉ muốn biết lí do gì khiến con lại quay về cầu xin ta thôi !

– …

Trịnh Thiên trông con trai có vẻ khó mở lời chỉ biết thở dài, có lẽ việc ông để thằng bé ở nước ngoài quá lâu đã dẫn đến việc nó chẳng hề có tình cảm gắn bó nào với ông, nên mới dẫn đến tình cảnh cha con như ngày hôm nay. Nhưng vì tương lai của thằng bé, đành chịu thôi. Có lẽ vì cảm nhận được con trai mình sẽ không mở miệng trước, ông đành mở lời trước. Trên thế gian này, người duy nhất ông chấp nhận thua vô điều kiện ngoài vợ ông ra, chỉ có thằng nhóc này thôi