Đề Xuất 5/2024 # Đọc Chương 7: Ngày Mai Mọi Chuyện Sẽ Không Sao Nữa # Top 3 Yêu Thích

Thiên Yết vẫn cười, nụ cười lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt từ khi Bảo Bình tỉnh tới giờ. Là nụ cười thật sự không gượng ép gì hết, nhưng ngay khi thấy Bảo Bình lơ cậu đi, chùm chăn không nói gì bỗng nhiên nụ cười tắt hẳn. Thằng bé xụ mặt, về lại chỗ lúc đầu ngồi nhìn Bảo Bình. Thằng bé cứ ngồi đó mãi, ngồi mãi đến khi cô Thu vào thì cậu mới giật mình. Trời cũng đã chiều vậy mà Bảo Bình vẫn chùm chăn không chịu chui ra. Thằng bé lật đật đứng dậy thở dài. Gương mặt búng ra sữa nhìn cái cuộn mình nhỏ thì lí nhí: – Xin lỗi. Vì tớ mà cậu bị đánh như vậy. Nói xong chờ phản ứng từ Bảo Bình nhưng không thấy. Cậu lủi thủi chào cô Thu rồi ra về. Cái bóng dáng nhỏ nhắn rọi xuống mặt đường. Bầu trời ngã sang màu đỏ cam rực rỡ buồn bã. Bảo Bình chẳng nghe được gì, chẳng nghe được lời Thiên Yết nói bởi con bé đã ngủ từ lâu. Khi nó tỉnh dậy nghe mẹ kể lại mới biết, mẹ còn trách Bảo Bình rằng không xin lỗi Thiên Yết mà để cậu xin lỗi. Bảo Bình là người sai mà. Nhưng mà, con bé ương bướng lắm, nó không xin lỗi đâu. Cũng vì thấy được nụ cười đó, lời xin lỗi đó mà từ ghét trong con bé dần vơi đi một chút. Mặc dù sau chuyện ấy, Bảo Bình đã cố tình lơ Thiên Yết đi, không nói chuyện, đến cái liếc mắt cũng không. Vậy mà, Thiên Yết lại trở nên hoạt bát hơn, bớt nhút nhát hơn trước, chỉ là đối với Bảo Bình mà thôi. Cậu ấy ngày ngày chạy qua đứng trước cửa chờ Bảo Bình đi chung, ngày ngày tan trường cùng nhau về như những ngày trước. Như những ngày đầu tiên, Bảo Bình vẫn đi trước còn cậu lẽo đẽo theo sau. Nhưng giờ có một thứ khác hơn trước, Bảo Bình đã thôi ghét Thiên Yết và Thiên Yết đã bắt đầu xem Bảo Bình là bạn của mình. Ngày Thiên Yết thay băng, Bảo Bình nghe chị Song Tử nói thoáng rằng, vết thương rách hơi nặng khâu đến tận ba mũi khiến con bé ấy nấy không thôi. Con bé biết cậu đau lắm, đau mới không bao giờ nhắc đến vết thương ấy. Đau đớn dường như đã đi qua nhưng sẹo để lại vẫn còn đó. Cái vết sẹo chỉ mờ dần đi một chút nhưng không bao giờ biến mất nó như nhắc nhở Bảo Bình về việc làm sai trái của mình, nhắc nhở Bảo Bình không được làm gì quá đáng với cậu nữa, nhắc nhở phải tự mình trả món nợ này cho cậu. … Vào một mùa đông lạnh khi phát hiện Thiên Yết mang một căn bệnh trong người. Bảo Bình khi đó đã vô cùng lo lắng cho cậu. Khi biết được cậu bị bệnh từ nhỏ như thế tự dưng con bé thương cậu quá đi. Mùa đông năm lớp 2, tiết trời bắt đầu lạnh dần. Cảnh vật cũng chìm dần vào mùa đông lạnh lẽo, lá cây xơ xác rụng đầy khắp sân trường. Một vài cây phượng đã trụi lơ, cây xà cừ lâu năm vẫn còn lá nằm yên lặng lẽ nhìn mây bay, lặng lẽ nghe tiếng chim hót trên đầu cành. Gió cây xào xạc lùa vào từng ngóc ngách trong lớp học. Lớp 2A chấn động một hồi lâu khi Thiên Yết đột nhiên ngất xỉu không hiểu nguyên do. Cô Hiếu vẫn còn bình tĩnh hơn là đám học trò nhí nhố túm tụm dưới kia. Cô bảo các bạn tránh ra cho bạn đỡ ngợp, rồi bảo cái Quỳnh nhờ một thầy lớp bên cạnh mang Thiên Yết đi. Cả lớp lo lắng hốt hoảng lắm, hôm đó cô Hiếu cũng không dậy được phải nhờ một cô dậy thay, còn mình thì cùng thầy đưa Thiên Yết vào trạm xá ở xóm trên. Cô giảng bài trên bụt nhưng Bảo Bình không thể chú tâm được chút nào, đầu óc cứ mụ mị ám ảnh cái cảnh nhìn Thiên Yết xụi lơ nằm dài dưới sàn lớp mãi. Gương mặt trắng bệt, mắt nhắm nghiền khiến con bé không thể tập trung được. Phải, con bé lo cho Thiên Yết. Mấy ngày nay, lòng đã thôi có ác cảm với Thiên Yết rồi. Cũng tại vì Thiên Yết hay ngày ngày nói chuyện với nó mặc dù nó không quan tâm, ngày ngày đứng trước mặt nó cười như chưa từng xảy ra chuyện gì. Con bé lơ cậu đi vì nó thấy ngại, vì nó thấy mình tội lỗi lắm. Nhưng mà Thiên Yết cứ làm như không có xảy ra chuyện gì, lại còn xin lỗi nó nữa khiến nó vừa bực lại vừa buồn cười. Mỗi ngày cùng cậu đi học, cùng cậu đi về. Lâu lâu quay lại lén nhìn cậu thì thấy cậu ấy cười tươi lắm. Cái nụ cười mà đó giờ nó chưa nhìn thấy từ khuôn mặt buồn buồn của cậu. Nụ cười có lẽ trông rất hạnh phúc như chị Song Tử nói. Cậu ta là đang hạnh phúc. Vừa đi học về, con bé chạy ùa vào nhà, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng khi thấy mẹ ngồi ở bếp rửa rau: – Mẹ, Thiên Yết nó về chưa ạ? – Nghe bà sáu bảo là vẫn còn hôn mê trên trạm. Chắc là chiều mới về._ Cô Thu đang rửa thì dừng tay quay lại nói, lại thấy nét mặt lo lắng thì nhíu mi hỏi_ Con hôm nay lại lo cho nó sao? – Dạ. Bảo Bình gật đầu. Con bé lo cho Thiên Yết thật cũng chẳng có giấu giấu giếm giếm cái gì cả. Lo gì bảo lo lắng thôi, con bé chẳng ngại gì hết. Nếu là hiện tại, khi đã trưởng thành chắc chắn Bảo Bình sẽ lắc đầu chối đây đẩy mất. Nhiều khi cô muốn mình làm con nít thật, chẳng bao giờ giấu giếm cảm xúc mình dành cho ai cả. Ghét thì bảo ghét, lo lắng thì hiện rõ ra mặt. Chẳng bù cho hiện tại, áp lực cũng chẳng dám than thở, nhớ một ai đó cũng chẳng dám mở miệng nói ra. Cứ mãi chối bỏ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi vô cùng. – Thay đồ rồi rửa tay sạch sẽ đi, mẹ dọn cơm ăn. Lát chú thím hai về mẹ hỏi xem tình hình thằng bé xem sao?

– Dạ. Bảo Bình dạ rõ to, nhưng cũng không yên tâm. Con bé thay đồ mà lòng cứ thấp thỏm không yên, không thấy mặt Thiên Yết cả buổi sáng khiến con bé nhớ nụ cười cậu. Hôm nay nó đi về cùng với cái Lam cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lòng trống trải lắm. Từ suốt buổi trưa đến gần xế chiều. Ngồi làm bài tập mà mắt cứ liếc mãi về nhà bên, ấy vậy mà bên đó vẫn đóng cửa im lìm lòng càng thêm hoang mang, không biết Thiên Yết bệnh gì mà đến tận giờ chưa thấy về. – Thiên Yết sẽ không sao đâu? Con yên tâm đi. Cô Thu dạo này nghỉ việc ở nhà trông cái Bu bởi vì dạo trước bỏ con bé thui thủi ở nhà nên giờ phải dành thời gian cho con bé nhiều hơn. Thấy con gái cứ ngẩn ngơ nhìn qua nhà bà sáu thì lắc đầu. Lúc trước ghét thằng bé giờ lại lo cho cậu, cô biết là có ngày con bé sẽ xem Thiên Yết là bạn mà. Thở dài trong lòng đi nhanh đến vuốt tóc Bảo Bình an ủi cho con bé an lòng rồi mình cũng lóng ngóng trông qua. Cô cũng lo như con bé lo cho Thiên Yết vậy. Cứ tưởng về đây sẽ giúp bệnh tình thằng bé đỡ hơn nhưng cũng chẳng thuyên giảm gì mấy. Tội nghiệp thằng bé, không biết sẽ ra sao, anh chị trên ấy hay tin chắc sẽ lo lắng lắm, có khi còn đem Thiên Yết về lại thành phố chữa trị bệnh tình ấy. Mà trên đó máy móc hiện đại hơn dưới này, bệnh tình thằng bé sẽ đỡ hơn bây giờ, chứ ở lại đây thì đến bao giờ mới trị hết bệnh đây. Chờ đợi đến độ Bảo Bình ngủ quên trên bàn học lúc nào không hay. Nếu cô Thu không vào gọi con bé dậy tắm rửa thì có thể con bé sẽ nằm đó ngủ luôn mới chết. Chị Song Tử cũng đã đi học về, nghe Bảo Bình lãi nhãi mãi về chuyện Thiên Yết thì có chút khó hiểu. Chị bắn tung nước tạt về phía Bảo Bình khi hai chị em cùng nhau tắm chung. Chị còn cười ha hả liếc mắt bảo: – Không phải ghét lắm mà? Sao cứ một hai giây lại nói về Thiên Yết vậy? – Ghét sao không ghét, nhưng vẫn cứ lo á chị. Bảo Bình ngồi đó nhìn vào làn nước mà thở dài. Chị Song Tử kì lưng cho Bảo Bình thấy con bé còn nhỏ mà thở dài thì cười thầm trong lòng. Có ai như em gái chị không, lo hết phần người khác à. Lúc trước ghét ơi là ghét nay lại quan tâm ơi là quan tâm, thiệt chỉ có em gái chị thôi. – Rồi rồi. Chị biết Bu lo cho nhóc ấy, nhưng mà chắc nhóc ấy sẽ không sao đâu. Ngày mai mọi chuyện sẽ không sao nữa. – Thiệt hả chị? Chị Song Tử vừa kì lưng cho Bảo Bình vừa nói. Đoạn gật gù với ý nghĩa an ủi con bé nhưng không ngờ con bé vui vẻ lắm, nó lật đật quay lại nhìn chị hai mắt long lanh hết cả lên, lại còn cười rất tươi nữa chứ. Chị cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà thấy con bé cười tươi như vậy chị cũng không nỡ làm con bé thất vọng nên gật đầu cho con bé yên tâm. – Ừ. … Tối đó, khi Bảo Bình vừa cơm nước xong nghe cái Lam ý ớ gọi ở ngoài cổng. Suy nghĩ mãi cũng không biết cái Lam kêu mình giờ này làm gì. Vừa giúp mẹ bê chén xuống bếp, nó chạy ra trước sân thì thấy cái Lam cùng thằng Nhân Mã trước cổng. Nhíu mi khó hiểu nó chạy ùa ra hỏi: – Có chuyện gì vậy? – Ờ, thấy lo cho Thiên Yết nên tụi tao tính qua hỏi mày xem ấy mà. Không biết bọn nhóc này mấy tuổi nữa đấy. Mới có tí tuổi đầu mà trông còn già dặn hơn cả chị. Chị Song Tử ngó ra xem rồi nghe thấy tụi nó nói chuyện thì phì cười, lại bị mẹ liếc mắt ý bảo ” lo chuyện mình đi ” khiến chị ấm ức. Chị thấy đúng mà, bọn nó mới có tí tuổi mà biết quan tâm lo lắng cho nhau rồi kìa. Vậy mà mười mấy tuổi như chị đây, lo lắng cũng không được nữa chứ. Chị thích cũng không dám nói ra, thấy cậu ấy bị bệnh chị cũng chả dám hỏi thăm nữa là. Làm trẻ con sướng thật! – Thôi về nha.

Cái Lam vẫy vẫy tay. Bảo Bình cũng gật gù tạm biệt hai đứa nó rồi ngao ngán lết thân vào nhà. Hôm nay tâm trạng nặng nề ghê, hồi chiều chị Song Tử bảo sẽ không sao nhưng mà vẫn lo không thôi. Tối rồi mà Thiên Yết chưa về, nhà bên vẫn chìm vào một khoảng im lìm tối ơi là tối khiến con bé càng thêm hoang mang. … Đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng xe khiến Bảo Bình giật mình. Có cả tiếng người nói chuyện ở đầu nhà nữa. Bảo Bình ngồi bật dậy, không thấy chị Song Tử thì mới xuống giường. Nhà cửa sáng trưng nhưng không có ai. Lại nghe tiếng bên nhà bà sáu có nhiều tiếng ồn. Con bé mới lật đật mang dép hớt hải chạy qua nhà bà sáu. Thấy có rất nhiều người, chú thím hai, bà sáu, ba mẹ có cả chị Song Tử đang đứng đó nữa. Con bé chạy tới kéo kéo tay chị Song Tử mếu máo. – Chị hai có chuyện gì vậy ạ? Sao lại đông người thế? – Thiên Yết về rồi em. Ba mẹ cậu ấy nữa. Bảo Bình thụt đầu lo sợ. Con bé sợ họ sẽ mắng mình chuyện hôm đó, cái hôm nó đẩy Thiên Yết đập đầu chảy máu, nó sợ bọn họ sẽ đánh nó. Nhưng không, chẳng có ai mắng chẳng có ai đánh nó cả, vì bọn họ đang lo cho cậu trai nằm trên giường kia. Bảo Bình nghe loáng thoáng cái cô xinh đẹp kia bảo sẽ dẫn Thiên Yết về ngay trong đêm nay khiến cô bé buồn không thôi. Con bé không biết Thiên Yết bệnh nặng thế nào, cũng không biết sẽ ra sao nhưng mà nó tự dưng quyến luyến không muốn Thiên Yết đi mặc dù nó vẫn còn ghét cậu. Thiên Yết đi rồi liệu có về đây nữa không? Bọn cái Lam chắc sẽ buồn lắm, chúng bạn xem ra rất quý cậu chứ không như nó. Thiên Yết đi rồi chắc cái Quỳnh sẽ buồn sẽ khóc lắm đây. Nó có khóc không? – Bu vào tạm biệt Thiên Yết đi. Bảo Bình giật mình nghe bà sáu gọi. Con bé được chị Song Tử kéo lên rồi đẩy về phía Thiên Yết. Ba mẹ Thiên Yết nhìn nó cười hiền không có vẻ gì là tức giận cả, có lẽ họ không ghét con bé như con bé ghét Thiên Yết đâu. Thiên Yết nhìn Bảo Bình mỉm cười, gật đầu rồi lấy trong túi ra đưa cho Bảo Bình chiếc xe ô tô màu đỏ nho nhỏ mà cậu thích nhất còn bảo: – Cho Bu cái này nè, cái xe tui thích nhất ý. Bảo Bình nhíu mi không hiểu, nhưng cũng đưa tay ra lấy. Nhìn chiếc xe đồ chơi khó hiểu rồi ngẩng mặt nhìn Thiên Yết như kiểu, nó có thích cái này đâu đưa nó làm gì. Thiên Yết cười cười gật đầu cho qua. Có lẽ cậu sẽ khó quên được quê hương của mẹ lắm, khó quên các bạn, những ngày chơi đùa cùng mọi người. Có chút không nỡ xa cái con bé mái tóc ngô ngố ghét mình nữa. -Mẹ ở lại mạnh khỏe ạ. Con đưa thằng bé về. Mẹ Thiên Yết ôm lấy bà sáu khóc, cúi xuống bế Thiên Yết lên rồi chào mọi người ra xe. Ba cậu ấy khiên đống đồ lỉnh kỉnh gật đầu cho bà sáu yên tâm. Ba mẹ Bảo Bình cũng giúp đỡ một tay, chị Song Tử đứng đó nhìn theo mà lòng cũng cảm thấy buồn, không biết bao giờ chị sẽ gặp lại nhóc ấy. Chị thích Thiên Yết lắm. Bảo Bình cầm chiếc xe đồ chơi trên tay mà xụ mặt. Nhanh chân chạy nhanh ra xe khi mẹ cậu đặt cậu nằm trên xe. Con bé vừa mếu vừa nói: – Ngày mai mọi chuyện sẽ không sao nữa. Bảo Bình nhớ lại câu nói buổi chiều chị Song Tử nói. Con bé tin, ngày mai sẽ không sao nữa. Ừ. Ngày mai mọi chuyện sẽ không sao nữa. Thiên Yết chắc chắn sẽ chữa trị hết bệnh rồi sẽ nhanh chóng trở lại đây thôi. Thiên Yết khó hiểu cũng gật đầu theo khi Bảo Bình nói vậy. Cậu không biết ngày mai sẽ thế nào đây. Về rồi chắc nhớ dưới này lắm, nhớ lắm. Nhớ cái Bu nữa. Sống cũng gần hai tháng mà, một khoảng thời gian dài như thế, cậu không quyến luyến sao cho được._ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất __Dì ghẻ_HoaLamPhong_