Xem Nhiều 5/2024 # Đọc Tình Yêu Này Đúng Là Ngay Từ Đầu Không Nên Có # Top 0 Yêu Thích

Từ hôm Thái Tử về, Ma Kết lúc nào cũng dính lấy hắn ta mà quên rằng Thiên Yết đang bơ vơ một mình cùng với nỗi hậm hực trong lòng (==!). ~~~~~~~~~~ Thời gian thấm thoắt trôi qua, Ma Kết giờ đã 20 tuổi. Nguyên Tiêu năm nay Song Tử bận lo cho “nương tử yêu dấu” nên không xuất cung với nàng được. Không còn cách nào khác, nàng công chúa đành phải rủ Thiên Yết đi cùng. Thế là Ma Kết quyết định chạy qua phủ Tướng Quân… _Thiên Yết! Thiên Yết à! – Ma Kết phi vào phủ, vừa chạy vừa gọi. _Công chúa gọi thần có việc gì? – Thiên Yết đang ung dung ngồi uống trà, chành không kính cẩn chào như trước vì Ma Kết không thích thế. _Nguyên Tiêu này đi chơi với ta nha! Đi mà… – Kết Nhi đưa ánh mắt long lanh nhìn Thiên Yết làm mặt chàng đỏ lên. _Đ…được. Tôi sẽ đi cùng công chúa. – Thiên Yết quay mặt đi để tránh cái ánh mắt cún con đó. Nhìn thêm lúc nữa chắc chàng chết mất. _Muôn năm! Ta biết Thiên Yết tốt với ta nhất mà! – Nàng công chúa kia vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa con nít rồi thơm nhẹ một cái vào má Thiên Yết làm cho vị Đại Tướng Quân nào đó đơ toàn tập. ~~~~~Nguyên Tiêu~~~~~ Được sự cho phép của phụ hoàng, Ma Kết nắm tay Thiên Yết lôi đi trong niềm hạnh phúc khó tả của con bọ cạp. _Kết Nhi chờ ta! – Thiên Yết hớt hải chạy theo Ma Kết đang cầm cây pháo bông chạy lăng xăng hết chỗ nọ tới chỗ kia. _Đồ chạy chậm như rùa! Plè! – Nàng không những không dừng lại mà còn quay lại lè lưỡi trêu làm chàng tức ói máu. ~~~~~Vài canh giờ sau~~~~~ _Hức hức! Thiên Yết! Ngươi ở đâu? Hức hức! – Ma Kết ngồi khóc nức nở. Ban nãy vì mải chơi, nhìn ngang nhìn dọc nên bây giờ bị lạc. Nàng thật sự hối hận vì không nghe lời chàng. _Thiên Yết, ngươi đâu rồi?! Ta sợ!!! – Cô cứ thế mà ngồi khóc, vừa khóc vừa gọi tên Thiên Yết. Đôi mắt trong veo giờ đã đỏ hoe. _Kết Nhi! – Thiên Yết chạy lại, thở hồng hộc. _Th…Thiên Yết? Oaaaaaa!!! Ngươi đây rồi, ta còn tưởng sẽ không gặp lại ngươi nữa chứ! Hức! – Thấy Thiên Yết rồi Ma Kết còn khóc tợn hơn (_”_!!). Bỗng Thiên Yết chạy lại, ôm chầm lấy Ma Kết. Thứ duy nhất nàng cảm nhận được bây giờ là hơi ấm của chàng. Kết dụi dụi đầu vào ngực Yết, khẽ nấc lên mấy tiếng và… tiếp tục khóc. Cái giây phút này đây, Thiên Yết đang cảm thấy ấm áp vô cùng. Thật hiếm khi thấy Ma Kết mít ướt như vậy, nhưng thấy cô khóc cậu cảm giác như tim mình nhói lên vậy. _Ta xin lỗi, ta xin lỗi! Đừng khóc nữa, ta ở đây rồi! Chàng nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt tinh khiết kia. ~~~~~~~~~~ Hai ánh mắt chạm nhau… Hai trái tim vô tình đập mạnh… Hai hơi thở hòa quyện… ~~~~~~~~~~ Đôi môi đang gần nhau hơn… Cô nhắm mắt lại. Đôi tim đang loạn nhịp… Môi chạm môi. (OMG, sến quá! *rùng mình*) ~~~~~~~~~~

Cái khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ tồn tại được bao lâu? ~~~~~~~~~~ Thiên Yết buông nàng ra, nở một nụ cười ấm áp. Nó vô tình làm cho nữ nhân kia mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. _Đồ đáng ghét! chúng tôi sẽ chém đầu ngươi! – Ma Kết lắp bắp. _Tùy nàng thôi. – Thiên Yết lại cười, nhưng lần này nụ cười đó có vẻ…đểu hơn. Nó như muốn nói: “Nàng sẽ không dám đâu, ta cá đấy” hay cái gì đại loại thế. ~~~~~~~~~~ Mấy tháng trôi qua, Ma Kết quyết định sẽ nói cho phụ hoàng biết về chuyện giữa cô và Thiên Yết. _Công chúa giá đáo! _Nhi thần/thần tham kiến phụ hoàng/hoàng thượng! – Ma Kết và Thiên Yết đồng thanh. _Miễn lễ! Kết Nhi, hôm nay con đến đây có việc gì sao? – Sư Tử nhẹ nhàng hỏi. _Nhi nữ đến đây vì muốn nói rõ cho cha biết chuyện giữa con và Thiên Yết. _Được, con nói đi. ~~~~~Sau một hồi thao thao bất tuyệt~~~~~ Sư Tử liếc qua Thiên Yết, ánh mắt có chút gì đó không hài lòng. _Ma Kết à, ta muốn nói cho con biết một chuyện này… – Sư Tử ngập ngừng. _Dạ? _Thực ra từ nhỏ con đã có hôn ước với Thái Tử Thiên Bình của vương quốc Destian. Ta không thể hủy hôn ước này, vì nó cũng là hiệp ước hòa bình của vương quốc chúng ta. Nếu con không lấy Thiên Bình thì đồng nghĩa với việc sẽ có chiến tranh xảy ra giữa hai nước… – Sư Tử nói. Sau câu nói của phụ hoàng, cả Thiên Yết và Ma Kết đều đứng hình. “Tách!” – Một giọt nước mắt rơi xuống. Ma Kết chạy đi. Thiên Yết thấy vậy thì hốt hoảng xin cáo từ rồi chạy theo Ma Kết. _Ma Kết! Đừng chạy nữa! Xin nàng dừng lại đi! Yết vừa dứt câu nói thì Ma Kết khựng lại. Chàng không đuổi nữa mà đứng lại đó. _Kết Nhi, nàng… Chưa nói hết câu, Thiên Yết bỗng thấy Ma Kết ngã xuống. Nàng thực sự rất sốc nên đã ngất đi. Thiên Yết chạy lại, chàng khẽ lay người nàng và gọi nhưng không có tiếng trả lời. Yết nhấc bổng Kết lên và đưa về phủ. ~~~~~Tại phủ Ngọc Tuyết~~~~~ Tại chiếc giường kia, một nữ nhân đang nằm. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ như ngủ. Thiên Yết ngồi cạnh, chàng nắm chặt lấy đôi bàn tay ngọc ngà của nàng. Đau! Phải, chàng đang đau lắm… Nước mắt không rơi mà trái tim như bị ai siết chặt. Yết nhớ rất rõ những lời hứa giữa chàng và nàng… “Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, ta sẽ không rời xa nàng. Ta hứa đấy!” Nhưng có ai ngờ, cái lí do đó lại chính là vận mệnh đất nước? “Ma Kết à, xin lỗi nàng. Có lẽ… chúng ta phải dừng ở đây thôi. Ta yêu nàng!” – Chàng khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ rồi bỏ đi. Kết thúc thật rồi sao?

~~~~~~~~~~ Từ giờ ta sẽ rời xa nàng… Từ giờ chàng sẽ tập quên nàng… ~~~~~~~~~~ Giữa đêm khuya thanh vắng, trong vườn thượng uyển, nàng công chúa kia đang ngồi bên bờ giếng. Nàng khóc! Khóc vì một tình yêu không trọn vẹn. Nàng đau! Đau vì đã yêu chàng rất nhiều. Một tình yêu, một nỗi đau, hai con người, hai trái tim… Có ai hiểu cho nàng không? ~~~~~2 năm sau~~~~~ Hai năm rồi không ở bên nhau, Thiên Yết đã bị hoàng thượng không cho chăm sóc Ma Kết nữa nhằm giữ khoảng cách giữa hai người. Hai năm rồi không gặp được nhau, Ma Kết dần mất đi nụ cười của mình mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Khóc hết nước mắt rồi còn đâu… Ngày này tháng sau Ma Kết sẽ chính thức thành hôn với Thái Tử Thiên Bình – Con trai vua Nhân Mã và hoàng hậu Xử Nữ của vương quốc Destian hùng mạnh. Ma Kết hận mình sinh ra là công chúa, nếu không nàng sẽ chẳng phải chịu đựng nỗi đau do cái gọi là “vận mệnh đất nước” này trói buộc như thế. Nàng không cam tâm! ~~~~~Sáng~~~~~ _Công ch…Công chúa!!! Người đâu?!! Cứu mạng!!! – Bảo Bình vừa mở cửa phòng Ma Kết thì hét lên. Nàng là người hầu mới của công chúa do đích thân hoàng thượng tuyển. Sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Bảo Bình, mọi người trong phủ đều hộc tốc chạy tới. Ai nấy đều chết sững vì cảnh tượng trước mắt. _C…công chúa…! Ma Kết ngồi gục đầu bên thành giường, từ miệng cô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bên cạnh tay cô là một lọ thuốc nhỏ. _Kết Nhi!!! – Sư Tử và Bạch Dương vội chạy vào phủ. _Đại phu, công chúa…nó không sao chứ??? – Hoàng hậu Bạch Dương túm lấy áo đại phu mà lay, mắt bà đã đỏ hoe. _Thần đã cố hết sức. Công chúa đã dùng thuốc độc từ một loại kịch độc nên… không cứu được nữa… ~~~~~~~~~~ Thiên Yết từ khi nghe tin Ma Kết tự sát, chàng trở nên điên dại. Rồi chàng quyết định chọn cho mình một con đường giải thoát cuối cùng – Đi theo nữ nhân mà mình yêu. ~~~~~~~~~~ Trên đời này, đã sinh ra thì không ai tránh khỏi cái gọi là “số phận”, là “định mệnh”. Tình yêu này đúng là ngay từ đầu không nên có. Yêu đấy! Rồi sao? Duyên không thành thì phận cũng tàn, Phận tàn duyên tận, hợp rồi tan. Giọt nước mắt đó rơi là vì ai?… ~~~~~~~~~~ ~~~~~The End~~~~~