Xu Hướng 5/2024 # Đọc Nhật Ký Của Ngày Hôm Qua # Top 5 Yêu Thích

I.​

Ngày hôm qua, có một cô bé rụt rè bước tới, sau lưng lấp ló một cành hoa hồng đỏ, ngước nhìn tôi bằng cặp mắt nâu to tròn, hai gò hồng lên vài nốt tàn nhang, nửa tinh quái, nửa xấu hổ. Cô ấy chìa cành hoa ra, khó khăn lắm mới ghìm được tiếng cười trong họng cho khỏi vỡ òa.

“Em thích anh, làm bạn trai em, được không.” Tôi sững sờ. Đời tôi, ấy là lần đầu tiên được con gái tỏ tình, theo một cách táo bạo như vậy. Cảm giác thật là khó tả. Một thằng cha FA lâu ngày như tôi tự dưng được người ta để ý đến, nói không vui, không phổng mũi chính là tự dối lòng. Có điều, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười, vì cô bé vừa tỏ tình với tôi, là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp cô ta. Mặc dù trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn điều này, vì một người đặc biệt như vậy, nếu đã gặp, không thể nào không nhớ. Thế quái nào mà cô ấy có thể thích tôi ? Tôi nói thực đấy. Lúc ấy tôi bỗng thấy ngờ ngợ, liệu đây có phải một trò đùa ? Có thể lắm. Thấp thoáng sau một cái cột đằng xa, có hai ba cô bé khác, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, nhìn một lát, rồi ôm nhau cười rũ rượi. Nhưng nếu là trò đùa thật, … thì tại sao lại là tôi ? Một gã trai như tôi chẳng có gì đặc biệt, không đẹp trai bằng thằng bên trái, và cũng không cao bằng thằng bên phải. Xin thứ lỗi vì trong lúc rối loạn tôi không tìm được ai khác để so sánh ngoài hai thằng bạn nối khố bấy giờ đang đi bên cạnh. Tôi cũng chẳng muốn nhắc tên, vì đằng nào các bạn cũng không biết. Thế là tôi, bất giác đứng đực ra, ngu ngơ quay sang hai thằng bạn, phát hiện ra chúng nó cũng chẳng khác gì mình. Trán đứa nào đứa nấy đều hiện lên mấy chữ “WTF ?”. Cô bé nọ vẫn kiên trì chìa cành hoa hồng ra, môi hơi mím lại, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Hai đứa bên cạnh tôi, bấy giờ có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dùng cùi trỏ thúc vào mạng sườn tôi rõ đau ra hiệu thúc giục. Khoan đã. Tôi vẫn chưa định hình được cái gì đang xảy ra ở đây. Mấy giây im lặng. “Ơ … xin lỗi … mình … hơ … em … không … ý anh là …” Em gái dễ thương đã có vẻ bồn chồn sốt ruột, nhưng không hiểu sao, trong mắt em vẫn có ý cười. Nếu như tôi và em có dịp biết nhau trước đó, tôi dám chắc là tôi sẽ nhận lời. Nhưng tôi và em lại không quen nhau. “Sao … em … anh … err …” Tôi vừa lắp bắp vừa nhìn sang hai thằng bạn thân cầu cứu, nhưng chúng nó nhún vai, ra vẻ bất lực. Tôi không nén được quẳng cho hai đứa một cái lườm căm tức. Bạn với chả bè, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà chúng mày bỏ mặc ông. Đúng lúc tôi đang không biết làm thế nào, em bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười bị đè nén bấy giờ bừng lên, rộn rã như pháo hoa ngày Tết. “Xin lỗi anh, em nhầm người !”

***​Hóa ra đúng là một trò đùa !

Tôi bị người ta đem ra làm trò đùa. Em nói rồi vừa chạy vội đi, vừa cười ngặt nghẽo. Em chạy đến sau cái cột, nơi có đám con gái cười như nắc nẻ hồi nãy, rồi cả đám cùng nhau rũ ra cười. Hai thằng bạn tôi cũng oặt người ra mà cười, cười đến mức không đứng thẳng người lên nổi. Em và các bạn của em chơi trò “truth or dare”.

Có gì đáng cười đến thế ah ? Lấy tôi ra làm trò cười thì vui đến thế cơ ah ? Cơn cười có vẻ đã ngớt, em đứng đằng xa, đôi mắt nâu to tròn lại liếc về phía tôi, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt tím bầm của tôi bấy giờ, chẳng đọng lại chút cảm xúc nào. Tôi bỏ đi. Bỏ đi. Đó là chuyện của ngày hôm qua.

II.​

Ngày hôm qua, có một cô bé mắt nâu to tròn, gương mặt ửng hồng vài nốt tàn nhang, dựa chiếc xe đạp màu đỏ sẫm vào cây bằng lăng gần cổng trường, quỳ trên nền đất loay hoay chọc chọc bộ xích.

Tôi nhận ra bóng em từ đằng xa. Em đâm chọc mấy cái bánh răng một hồi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía cổng trường, đôi mày hơi nhíu, dường như đang muốn tìm sự giúp đỡ. Kẻ nhỏ mọn tôi thản nhiên lướt qua em, lúc đi qua còn cố ý ngoái lại nhìn, một cách đầy chế giễu. Nhưng em không để ý. Em nhìn đôi tay lem luốc của mình, lại nhìn quanh với ánh mắt cầu cứu. Song, trưa đã vắng người. Ngay cả mấy bác bảo vệ cũng đã đi ăn cơm. Người duy nhất còn chưa ra về, là em, và tôi. Sau lưng tôi, em đứng dậy, khóe môi hơi run, gần như sắp khóc. “Tuột xích sao ?” Tôi không biết tôi đã quay đầu lại từ lúc nào. Trên mặt em có cái vẻ vui sướng của một người chết đuối vừa vớ được cọc. Em lấy mu bàn tay chưa dính dầu nhớt lau lau mấy giọt mồ hôi ròng ròng bên tai, ngượng ngập lí nhí. “Vâng. Giúp em. Được không ?” Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh em, gạt bàn tay còn lại của em ra khỏi cái xích. Hôm nọ, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo cầm cành hoa hồng đó đã làm tôi bối rối. “Xích bị trùng, gần đây có hàng sửa xe đạp. Em qua đó, nói người ta căng lại cho.” “Cảm ơn anh ạ”. Em nói, câu nói còn kéo dài, như còn điều gì ngập ngừng trong họng. “Nhưng mà … sửa xe ở đâu ạ ? Anh chỉ đường cho em được không ?” Thằng dại gái như tôi không đành lòng để nói không với em. Tôi dắt chiếc xe của em trên vỉa hè, vừa đi vừa hỏi chuyện. Em kém tôi hai tuổi, học lớp mười, vừa mới nhập học không lâu, đường xá khu này còn chưa thuộc hết. Thảo nào, em phải nhờ tôi dẫn đi. Em sinh ngày 12 tháng 4, sau tôi chỉ một ngày.

***​Tôi đã nghĩ không ít, cuối cùng kết luận đây là một sự trùng hợp.

Đơn giản là em bỗng dưng về muộn, xe đạp của em bỗng dưng lại hỏng, tôi bỗng dưng đi ngang qua, và bỗng dưng mủi lòng muốn giúp. Và rồi, lại bỗng dưng nghĩ đến … Em có nhớ tôi là ai không nhỉ ? Chắc là không đâu. Tôi chỉ là một tên ngốc hay tưởng bở, một trò đùa ngày hôm qua của em, không phải là hiện tại, cũng chẳng có tương lai. Năm nay tôi lên lớp mười hai rồi, biết bao thử thách đang chờ tôi phía trước. Học hành, thi cử, tốt nghiệp phổ thông, lên đại học, thế giới quá rộng lớn để một mình em choán hết suy nghĩ của tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không ngừng nghĩ về em.

Cảm giác này là gì ? FA đã bắt đầu muốn có gấu ? Bỏ đi. Đừng nghĩ nữa. Đó là chuyện của ngày hôm qua.

III. ​ Ngày hôm qua, tôi và em chính thức hẹn hò.

Im lặng là khẳng định rồi. Tôi quăng thân vào trong giường, ném chiếc điện thoại ra xa một quãng, lát sau đã ngủ thiếp đi. Nghĩ làm gì ? Bỏ đi. Đó là chuyện của ngày hôm qua rồi.

IV.​

Ngày hôm qua, ở một góc ít người qua lại trên cầu thang lên tầng áp mái, có một cô bé mắt nâu to tròn, hai gò má đỏ lựng vài nốt tàn nhang, ngồi khóc một mình trong cơn mưa chiều đầu hạ.

***​… Đó sẽ là câu chuyện của ngày hôm qua…