Xem Nhiều 5/2024 # Iib – Ánh Sáng Cuối Con Đường # Top 1 Yêu Thích

   Ở trong một căn phòng tối và cũ kĩ, có một giọng hát yếu ớt, buồn bã vang lên:

I want to die

I don’t want to live on this world

Because everyone hates me so much…

I want to die

I can’t have a happy life and

I can’t smile, so I want to die so much…

(Tôi muốn chết

Tôi không muốn sống trên thế giới này nữa

Bởi vì mọi người ghét tôi rất nhiều…

Tôi muốn chết

Tôi không thể có một cuộc sống hạnh phúc

Tôi không thể cười, nên tôi muốn chết rất nhiều…)

   Người cất lên tiếng hát đó một cô gái có mái tóc đen tuyền dài óng ả cùng làn da trắng bệch và đôi mắt không còn chút hi vọng. Cô ngồi gục xuống với gương mặt buồn rầu mà nghĩ lại về cuộc đời cô…

   Cô tên là Hàn Minh Nguyệt. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng cha mẹ không hề yêu thương cô. Đến tận bây giờ, khi cô đã gần 20 tuổi, cô vẫn nhớ câu nói của người mẹ mình: 

   – Mày chỉ là đứa con được sinh ra ngoài ý muốn của bọn tao thôi, đáng lẽ mày phải là con trai mới đúng!

   Câu nói ấy đã luôn “đồng hành” với cô trong suốt tuổi thơ đau khổ. Cô không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, có lẽ tình yêu thương ấy đã giành hết cho anh và chị cô chăng? So với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cô không hề có được một buổi lễ sinh nhật nào, nói đúng ra là không một ai trong nhà nhớ đến ngày sinh của cô, cô cũng không được đi đâu chơi, quần áo cũng chỉ là mặc lại của chị. Nhưng cô vẫn được đi học và thi thoảng ngày lễ lớn trong năm thì được mua quần áo mới. Cô từng nghe, sinh cô ra cũng có một cái lợi, đó chính là làm người để hiến máu, hiến tạng cho người chị ốm đau của cô. Và cũng vì thế, cô chỉ được xem như là một công cụ chữa bệnh mà thôi…

   Dù có sống trong hoàn cảnh như thế, cô vẫn siêng năng học hành và đặt được kết quả cao. Cô từng nghĩ, học tốt sẽ giúp cô có được tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng cuộc đời nào có thuận lợi như vậy, không chỉ không được bố mẹ để tâm, cô còn bị các bạn nữ trong lớp ganh ghét.

   – Này, con nhỏ Hàn Minh Nguyệt kiêu căng kia lại tới kìa, mau tránh xa đi không là lây xui xẻo đấy!

   Đó là những câu nói mà các bạn học nữ cùng lớp thốt ra khi cô đến gần. Bởi lẽ không chỉ vì cô học tốt mà cô còn có vẻ ngoài xinh xắn cùng tính cách dịu dàng, ôn nhu. Thế mới biết cô không hề chịu ảnh hưởng từ tính cách của cha mẹ cô. Dĩ nhiên cô cũng chả kiêu căng gì, nhưng những lời đồn xấu về cô cứ thế từ miệng những người bạn “tốt” của cô mà bay ra, mà sao tin xấu thì lan rõ là nhanh còn những điều tốt cô làm cho mọi người thì chả ai thèm đếm xỉa gì.

   Hàn Minh Nguyệt từng rất thích đến trường, bởi vì, khi ở đấy, cô sẽ không bị đánh đập hay chửi bới. Trường học đối với cô như thiên đường, nhưng đó là khi cô chưa vào cấp II. Khi vào cấp II rồi thì trường học cũng là nơi cô không muốn tới nữa. Trên lớp, như đã kể ở trên, bạn học cùng lớp rất ganh ghét với cô. Họ bày đủ trò hại cô gái đáng thương ấy, họ cô lập, bắt nạt, nói xấu cô. Đối với cô khi ấy, ở trường học cũng giống như ở nhà mất rồi, câu nói “Trường học là ngôi nhà thứ hai của em” quả không sai…

   Do từ nhỏ cô phải lên bàn mổ nhiều lần để hiến máu, hiến thận cho chị và cộng thêm việc cô phải chịu từ trước đến nay nên cô dần đổ bệnh. Cô thường xuyên đau đầu, đau vùng phổi và nhiều khi ngất khi đang học. Hơn thế nữa, cô còn bị trầm cảm nhẹ. Cô chả dám nói với cha mẹ vì sợ họ tốn tiền đưa cô đi khám, cô còn có suy nghĩ: “Mình chết đi thì cha mẹ sẽ không phải chi tiền cho việc nuôi mình và khỏi phải chịu cơn đau từ những lần mổ hiến tạng cho chị.”. Do thế, bệnh của cô ngày một nặng thêm và chả ai quan tâm đến cô, trừ một người…

   – Này, Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không đấy? Sao mặt cậu tái đi thế kia? Cần tui mang lên phòng Y tế không?

   Người duy nhất có lẽ còn quan tâm tới cô là Lục Thanh Dạ – một cậu con trai là thanh mai trúc mã của cô. Cậu ta luôn nghe lời chia sẻ nỗi khổ từ Minh Nguyệt. Nhưng ai ngờ được, trong lớp cô có nhiều cô gái thích cậu ta, mà toàn là những người khiến cô đau khổ. Thế là họ nghĩ đủ cách để chia rẽ Hàn Minh Nguyệt và Lục Thanh Dạ. Và kế hoạch của họ thành công. Thế là cô lại mất đi một người bạn tốt rồi…

   Cứ như vậy, cô dần trở nên buồn bã, vô cảm. Cô không thể cười được nữa rồi, cô chỉ có thể khóc. Minh Nguyệt đáng thương giờ đây không thể nói ra suy nghĩ, yêu cầu của mình với bất kì ai. Nếu bị oan thì cô cắn răng chịu đựng. Bệnh của cô cũng nặng hơn, giờ cô hay bị hộc ra máu. Chả ai quan tâm cô, họ chỉ buông những lời lãnh khốc:

   – Cút đi cho đỡ ngứa mắt xem cái con chết tiệt!

   – Mày cứ như thế thì sống làm gì, chết đi cho rảnh nợ!

   – Mày còn lại gần bạn tao nữa thì tao cho mày sống không bằng chết!

   – Trên đời này, đồ xấu xa, kiêu căng, … nhất là mày đấy!

   Nhưng cô chỉ nghĩ: Thật là may vì mình còn có thể đi học để biết hêm kiến thức, có thể nhìn thấy thế giới này…

   Quay trở lại hiện thực, hình như do mấy bạn học trong lớp cô rảnh quá hoặc lại nghĩ ra một trò đúa quái ác gì mà bỗng nhiên hôm nay họ ném cô vào một căn phòng tối, vừa chật hẹp vừa u ám. Cô ngồi trong đó mà khóc cạn cả nước mắt mỗi khi nhìn lại cuộc đời mình. Chả hiểu sao hôm nay nóng quá, cô cởi áo khoác ngoài ra, để lộ những cánh tay chằng chịt vết dao cứa, vết roi hằn trông đến mà đáng thương. Cô nhìn chúng, rồi bỗng rút một con dao ra và lầm bầm:

   – Hôm nay lại làm cho các bạn ấy tức giận, lại làm cho các bạn ấy ngứa mắt rồi!

   Vừa nói như thế, cô vừa cầm dao rạch tay mình. Cô không có ý định tự sát, mà đối với cô, đó là sự trừng phạt cho việc cô làm sai mỗi ngày. Những vết cứa ấy không đi sâu vào mạch máu nên không thể chết, mà cô cũng không có đủ cam đảm để chết. Bài hát ấy lại vang lên:

… I want to die

I don’t want to live on this world

Because everyone hates me so much…

   Bài hát ấy là do cô tự sáng tác ra. Kể ra thì họ cũng chả biết trọng dụng người tài, Hàn Minh Nguyệt có thể coi là một cô gái đa tài, cô giỏi về hội họa, âm nhạc, … Nhưng giờ đây cả sở thích của cô là vẽ tranh mà cô cũng từ bỏ rồi. Cả đời này, cô toàn sống vì người khác…

   Cô nghe thấy tiếng chuông điểm 5 giờ. Cô tìm cách thoát ra khỏi căn phòng tối ấy để về làm việc nhà và nấu cơm. Loay hoay tìm, cô thấy một cách của bí mật sau một kệ tủ. Mở cửa ra, một luồn gió lạnh lẽo hắt ra làm cô nổi da gà, nhưng nét mặt cô có chút hi vọng vì điều đường sau cánh cửa ấy.

   Sau cách cửa là một con đường tối và có ánh sáng ở cuối con đường. Cô lặng lẽ bước vào, cô biết ở cuối đó là nơi mình muốn đến. Vừa bước, cô vừa suy nghĩ đến những “kỉ niệm” trong đời mình. Bước đến cuối con đường, không biết đã đi bao lâu, cô thấy bầu trời trong xanh hiền hòa. Khung cảnh đẹp nhất đời cô hiện ra: một cách đồng hoa thơm ngát, có những con bướm dập dờn bay. Nơi ấy mới thanh bình làm sao…

   Cô nghe phía sau có tiếng ồn ào, đi lại nơi đó thì về lại trường cô. Cô đi giữa lớp mà không ai thèm chú ý, như cô là vô hình vậy. Cô xách cặp vội về nhà, đi giữa đường, cô nhìn thấy một đoàn học sinh và “người thân” của cô hình như đi về phía căn phòng tối kia, chả một ai thèm chú ý đến cô. “Đã quá quen rồi” – cô nghĩ. Cô bỗng thấy lại cánh đồng hoa kia, cô không tự chủ mà tiến đến nơi thanh bình đó. Cô nằm dài lên đám cỏ và ngủ một giấc yên bình nhất từ trước đến nay. Có lẽ, cô sắp được tới nơi nó rồi, ở đó, cô sẽ được sống trong hạnh phúc thôi…