Xem Nhiều 5/2024 # Bảo Bình Nữ X Song Ngư Nam] Love Is War # Top 1 Yêu Thích

Bầu trời trong xanh không chút gió, ánh nắng gắt gao soi xuống mặt đất tạo thành một vệt dài. Trong cái không khí oi bức của buổi trưa hè, các võ sĩ của Ngao Minh vẫn là thuỷ chung đứng tấn hơn ba giờ liền. Từng giọt mồ hôi đổ trên những khuôn mặt đỏ gấc. Tuy nhiên, không ai dám kêu than dù chỉ là một tiếng.

“Tất cả, nghiêm!”

Sau tiếng hô vang động cả một góc sân, tất cả môn sinh đều đồng loạt đứng thẳng, xếp thành năm hàng ngang thẳng tắp.

“Có ai biết vì sao hôm nay tôi lại cho các người đứng tấn không?” Giọng nói lanh lảnh vang lên, một cô gái trẻ thoạt nhìn 17-18 hai tay chắp sau lưng từ từ tiến vào giữa sân.

Cả bọn môn sinh ngơ ngác nhìn nhau. Ai biết được đại tỷ là đang nghĩ cái gì? Mới sáng sớm năm giờ đã bị dựng đầu dậy bắt chạy bộ, tập võ. Chín giờ bị hô liệu lệnh đứng tấn làm cả bọn mỏi nhừ, hận không thể đặt một cái nệm giữa sân nằm xuống ngủ thẳng giấc. Bảo Bình nghiêm mặt nhìn một lượt qua các gương mặt thân quen đang ngao ngáo, không khỏi thất vọng một hồi.

“Bài kiểm tra hôm qua mọi người làm rất tốt. Nhưng là từng cá nhân làm rất tốt!” Bảo Bình chân mày khẽ nhíu, ngữ khí có phần cao hơn một chút. “Cái tôi muốn chính là tinh thần đồng đội kìa!”

Ồ, thì ra là vậy… Quả đúng là hôm qua mọi người thi đấu có chút hăng say, quên mất phải hỗ trợ những người khác trong đội của mình, thành ra cả hai đội đều thắng, nhưng là các thành viên còn lại trong đội thì bị thương khá nhiều (chơi trò đánh trận giả chia làm hai đội ấy mà). Cả bọn nhìn nhau cúi gầm mặt xuống. Đại tỷ dù là nhỏ hơn so với các môn sinh, nhưng tinh thần thượng võ và chuyên môn lại cao hơn cả. Vì thế nói bọn họ không phục? Quả thật không có khả năng.

Bảo Bình thấy tất cả đều im lặng nhận sai cuối cùng cũng có chút hài lòng. Cô thở dài một cái.

“Tất cả, giải tán!”

“Vâng.”

Sau hồi hiệu lệnh đó, các môn sinh đều đồng loạt mỏi mệt ngồi xuống đất. Có người còn phô trương nằm dài thở hồng hộc. Bảo Bình khẽ quay lưng đi cười một cái. Không phải cô muốn hành hạ gì họ, mà đúng là vì họ chưa có tinh thần đoàn kết trong một đội. Vả lại, bắt họ tập luyện từ sớm như thế sẽ giúp rèn luyện sức chịu đựng khi đối mặt với kẻ thù.

Bảo Bình từ tốn đi vào bên trong võ đường. Cô cúi xuống nhặt một cái máy game nhỏ trên mặt bàn mà không khỏi nhíu mày. Ai lại để máy game trong phòng khách thế này?

“A! Bảo Bảo! Lại đây, lại đây!”

Một người đàn ông trung niên cỡ chừng 50 tuổi bước ra, theo sau ông chính là một cậu nhóc trạc tuổi Bảo Bình.

Bảo Bình chân mày khẽ nhíu. Từ đó đến giờ có lần nào ba lại nhận ngang đệ tử vào học đâu, sao lần này lại phá lệ? Cô đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới quan sát. Song Ngư dáng người cao ráo nhưng khá gầy. Gương mặt non nớt có vẻ hơi ngông. Nhưng mà từ đầu chí cuối, cậu thuỷ chung vẫn không mở miệng, mắt thì nhìn bâng quơ đi nơi khác, còn không thèm chào hỏi cô một tiếng. Bảo Bình giọng nói có chút miễn cưỡng.

“Vâng…”

“Tốt! Tốt! Vậy con dẫn Ngư Ngư đi tham quan đi, ba đi chuẩn bị đây.”

Nói rồi, Sư Tử đi mất, để lại hai đứa nhóc đứng nhìn nhau với ánh mắt không chút gì là thiện cảm.

“Hey.”

“?”

“Là bắt tay đó.” Bảo Bình không kiên nhẫn nắm bàn tay của Song Ngư lên.

“Tôi chỉ ở đây một thời gian thôi, nên không cần làm phiền bà chị.” Song Ngư giật phắt tay lại, vẻ mặt không quan tâm xoay người đi mất, bỏ lại Bảo Bình há miệng cả nửa ngày vẫn không khép lại được. Mất cả hai phút cô mới tức giận gặng ra được vài chữ.

“Tên khốn coi trời bằng vung kia! Đã đến địa phận của tôi mà lại còn ngông nghênh như thế? Xem sau này tôi xử lý cậu ra sao!!!”

Song Ngư ôm máy game nằm trong phòng lăn qua lăn lại. Đang không yên lành bỗng dưng ba lại dẫn cậu tới võ đường này làm gì. Vừa làm phiền người khác, cậu lại chẳng thấy thoải mái gì. Nói đến thoải mái lại nhớ đến bà chị tính cách như con trai kia. Cái dáng người trông mảnh khảnh ấy thế mà mạnh dã man. Hồi sáng Bảo Bình nắm tay cậu đến giờ vẫn còn đau. Song Ngư xoa xoa cổ tay mình, cậu ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ các môn sinh vẫn đang luyện võ với nhau, trông gương mặt ai cũng hăng hái. Song Ngư bỗng dưng thở dài một cái đánh thượt. Võ đường so với cậu đúng là xa xỉ quá. Lúc nhỏ cậu đã từng bị bệnh nặng nên cơ thể đặc biệt yếu ớt. Cậu cũng có cố gắng chơi những trò vận động đơn giản, nhưng được một tý lại bắt đầu thở dốc, khó chịu. Song Ngư chán nản ngồi xoay lưng lại, đầu tựa vào cửa sổ. Đầu suy nghĩ mông lung gì đó. Chẳng mấy chốc cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ào…!

“Cái gì vậy?”

Song Ngư giật mình nhổm dậy khi lãnh trọn xô nước đá vào người. Lạnh… lạnh quá! Cậu tức giận mở to mắt nhìn cô gái đang ngước mặt nhìn mình với vẻ khinh thường.

“Chỉ có một chút đã run như cầy sấy.” Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, giọng nói mỉa mai chầm chậm vang lên. “Ba tôi đã giao cậu cho tôi “chăm sóc”. Vậy bắt đầu từ bây giờ, gọi tôi là đại tỷ. Toàn bộ đều phải nghe hiệu lệnh của tôi.”

“Cô…!”

“Mau thay đồ rồi đem nệm đi phơi, nếu cậu không muốn nằm nệm ướt đêm nay.”

Lời vừa dứt, Bảo Bình đã lạnh lùng bước ta ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại Song Ngư tức giận nhưng không biết xả vào đâu, đành im lặng nhìn theo mà rủa thầm.

“Chào đại tỷ!”

“Đại tỷ khoẻ a~”

“Đại tỷ đi thong thả~”

Bảo Bình miệng cười nhẹ nhìn những môn đệ đang chăm chỉ tự tập luyện. Cô quả cảm thấy hài lòng a~ Nơi võ đường rộng lớn này, Bảo Bình đã tự hứa sẽ duy trì và nâng cao tiếng tăm cũng như uy tín của nó. Vì thế nên hầu hết những việc ở đây, cô vừa là thầy, vừa là quản lý. Được một lúc, Bảo Bình bỗng liếc mắt về phía căn phòng trên lầu. Cậu ta vẫn chưa nhúc nhích sao? Haiz… Nãy giờ đã là nửa tiếng đồng hồ, vậy mà Song Ngư thuỷ chung vẫn không đem nệm ra phơi. Lại còn muốn chống đối cô? Nghĩ tới đó, Bảo Bình bắt đầu xoay người lại, một đường hướng căn phòng nhỏ thẳng tiến. Đã là một tập thể thì phải có trên có dưới, Bảo Bình cô không thích người vô kỷ luật như vậy.

Cạch!

“Song… Ơ…”

Sai khi cánh cửa vừa được mở, đập vào mắt Bảo Bình chính là hình ảnh Song Ngư đang thay áo. Cô chớp chớp mắt, gò má bất giác hơi ửng đỏ. Thân thể cậu ta quả thật có chút gầy, bất quá, những cơ bắp lại rất săn chắc. Nhìn cũng…. e hèm… gợi cảm…

Ể? Bảo Bình cô đang nghĩ cái gì vậy nè?

“Còn không đi ra ngoài?” Song Ngư đen mặt nói nhỏ, hành động chồng áo vào có nhanh hơn vài phần.

“Cậu lo gì? Những hình ảnh này tôi thấy cũng đã quen.” Bảo Bình hắng giọng, mặt vẫn không đổi sắc. “Vả lại, tôi không có hứng thú với con nít.”

“Con nít?”

“Thay mau đi, ra sân tôi có chuyện muốn nói.”

Cạch.

Đóng cửa lại rồi Bảo Bình mới dám thở phào một cái. Từ khi nào mà cô lại mất hình tượng như vậy? Ây cha~ chắc tại vì Song Ngư là người mới nên cô mới hơi ngại ngùng thế này. Đúng rồi, là vì cậu ta là người mới. Chỉ có vậy thôi. Bảo Bình lắc đầu tặc lưỡi một cái, chân cũng cùng lúc hướng phía sân trong đi tới.

“Tất cả, nghiêm!”

Sau tiếng hô lớn, mọi hoạt động đều được dừng lại. Năm hàng ngang thẳng tắp được dàn ra nhanh chóng. Song Ngư cũng vừa lúc bước tới. Sự kỷ luật của võ đường quả làm cho Song Ngư có một khái niệm khác về Bảo Bình, hảo cảm cũng tăng lên một chút.

“Đây là Song Ngư, môn đệ mới của chúng ta. Trước, mọi người làm quen nhau một chút. Sau, tất cả sẽ tập trận giả một lần nữa. Đây không phải là cuộc thi, nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ làm đúng những chỉ tiêu mà tôi đã đề ra.”

“Vâng.”

“Tất cả, giải tán!”

Song Ngư đứng kế bên mà tai đã có chút lùng bùng. Hơn 50 cái miệnh cùng đồng loạt hô to, lại phải thể hiện được hào khí. Vì thế khẩu âm có phần to hơn bình thường. Song Ngư lại chưa quen với âm thanh lớn, nên đầu có hơi choáng váng.

“Chào cậu, người mới hả?”

“Vâng, tôi…”

“Ây ya~ da trắng như con gái nha.”

“Cảm ơn, tôi…”

“Bao nhiêu tuổi rồi nhóc?”

“17…”

“Mới có 17 mà cao thế? Uống sữa voi à?”

“……………”

Bảo Bình thấy Song Ngư bối rối chào hỏi với mọi người mà bỗng phì cười. Đấy, cậu có phải ngại ngùng hay không dám bắt chuyện đâu. Chỉ là ít nói thôi mà. Bảo Bình lựa cho mình một chiếc ghế nhỏ trong sân ngồi xuống. Cô lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn cho nhỏ bạn, sau đó thì thả hồn suy nghĩ bâng quơ.

“Hết giờ. Tất cả, nghiêm!”

Giọng nói dõng dạc của Bảo Bình đã mau chóng lôi kéo cả đám lố nhố quay về thực tại.

“Tất cả chia làm hai đội, bắt đầu tập như hôm qua. Tôi sẽ không ở đây để giám sát, vì thế cố mà tập cho tốt.” Bảo Bình nói lớn, sau lại quay về phía Song Ngư. “Cậu một lát đi theo tôi.”

“Tại sao?” Song Ngư với điệu bộ không quan tâm ngước lên nhìn Bảo Bình làm cô xém tý nữa tức điên lên.

“Tất cả, giải tán!”

“Vâng.”

Không nói hai lời, Bảo Bình liền nhíu mày, tay nắm lấy tay cậu kéo đi. Song Ngư mới đầu còn định giật ra, sau lại muốn xem cô định giở trò gì nên cũng đành miễn cưỡng theo sau.