Xem Nhiều 5/2024 # (Truyện 12 Chòm Sao) Black Rose Chap 1 # Top 0 Yêu Thích

Lúc này, một thủ khúc vừa chấm dứt, tân khúc chậm rãi bắt đầu, một ống sáo tự động thổi lên, thanh âm độc tấu của sáo réo rắt lẳng lặng lưu chuyển trong đại sảnh, thụ cầm nối tiếp một cách nghệ thuật, tiếng kèn nhẹ như gió ngâm xướng theo hòa hợp, thêm những hợp âm của đàn dây… Thiên Bình không khỏi sửng sốt, thủ khúc này là…

-Ma Kết là thủ khúc anh thích nhất.” MỘt cô gái tóc bạch kim hướng Ma KÉt mà nâng ly lên, “Tuy rằng em không thích nhạc hội của Pháp, nhưng với em không thể không thừa nhận, nghệ thuật của bọn họ vẫn rất xứng đáng để nhận thức.”Vừa thấy con bé đó tới gần thì đáy mắt Thiên Bình và Thiên Yếtlạnh lẽo

-Xin giới thiệu. Đây là em họ của tôi Minami_Ma Kết nói

-L’après-midi d’un faune?”Thiên Bình có chút không chắc chắn.

-Tiểu thư cũng nghe qua thủ khúc này?” Thiên Yết nghiêng người hỏi. Đây là lần đầu tiên anh mở miệng kể từ lúc xuất hiện

-. Nhạc sĩ ấn tượng người Pháp Claude Debussy dựa vào bài thơ của thi sĩ Stephané Mallarmé mà viết thành bản giao hưởng, miêu tả Mục thần (thần Pan trong thần thoại Hy Lạp) nửa người nửa dê sau giờ ngọ ngủ say dưới bóng cây, trong lúc đó gặp được Thuỷ thần xinh đẹp, Mục thần nửa tỉnh nửa mê cùng Thuỷ thần giao hoan. Đến khi Mục thần tỉnh lại, ấn tượng của giấc mơ hư hư thực thực tuyệt vời càng lúc càng mơ hồ, dù đã xảy nhưng vẫn là mộng ảo, hắn cuối cùng không thể nói nên lời.Tất cả mọi thứ đều là mộng ảo_ Đôi mắt nâu tràn ngập mê man, ý nghĩ bay bổng nhẹ nhàng,nhưng trong đó cũng có chút mỉa mai bản thân_Là bản nhạc tôi thích nhất… A…!_ Cô tựa hồ thanh tỉnh không ít, đứng bật dậy, đỡ lấy trán: “Thật có lỗi, các vị… Tôi… Đông người quá, tôi có chút chóng mặt… Tôi xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút…”Thiên Bình có chút lảo đảo, tiêu sái ra khỏi đại sảnh.

Thiên Yết nheo mắt…..cô nàng này có cái gì đó quái lạ, thật không giống lúc nãy, biểu tình vốn có chút không ăn khớp. Quả là thú vị

“Thật là…” Nửa tựa vào bức tường ngoài hành lang, Thiên Bình cười nhẹ. Thật là quá sơ suất, thiếu chút nữa bại lộ con người thật của mình. Bị thủ khúc kia uy hiếp mình… Ai ngờ… A… sơ suất quá… Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy châm biếm, mình cứ tự cho là đúng, tên Thiên Yết kia cũng không phải là người không nhạy bén, sự khác thường vừa rồi nhất định sẽ khiến hắn hoài nghi mình.

Thủ khúc kia gần như gắn liền với kí ức trẻ thơ của cô mà lại còn có con nhóc đó. Nhìn ra ngoài trời .

À… Nói đúng hơn là tuyết kìa chứ nhỉ? Mùa đông mà.

Những bông tuyết tô trắng xóa đường phố và cả tầm nhìn của người đi đường. Nhưng sẽ chả có ai nhớ chúng cả. Đơn giản là chúng quá nhiều nên dù chúng có tan ra bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ có những bông tuyết khác thế chỗ cho chúng. Bầu trời đậm một nét xanh xám thật là thanh bình nhưng cũng thật là ảm đạm dù mới là buổi chiều.

Thiên Bình đưa tay ra hứng nhẹ những bông tuyết. Chúng đúng là đẹp thật đấy nhỉ. Màu trắng của nó thật là thuần khiết, như tâm hồn của những cô bạn mới : Song Ngư ,Nhân Mã, Kim Ngưu /Tâm hồn họ cũng trong trắng như màu trắng của tuyết này vậy. Còn cô quá khứ đã phần nào mài mòn đi khả năng “có cảm xúc” của cô.Thiên Bình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức với họ. Họ có một quá khứ và cuộc đời quá là tươi đẹp, có những lúc cô ước gì mình có thể có một nụ cười hồn nhiên như của Song Ngư. Nhưng dù có cố gắng cũng không thể.

-Thiên Bình, cậu đúng đây làm gì. Vào đây chơi đi_Song Ngư vẫy gọi, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.

-Thôi tớ vẫn còn choáng lắm cậu cứ vào trước đi_Đạp lại với một nụ cười hiền. Vẫy tay chào mọi người, Thiên Bình nhanh chóng biến mất sau nững rặng cây, cô chọn một chiếc ghế dưới gốc cây khá là to với những tán lá xòe ra rộng.

Nhìn những bông tuyết, những khoảng khắc trong quá khứ lại lướt qua tâm trí cô như một đoạn fim quay chậm.

” Anh hai… Tuyết nhìn thật là đẹp quá. “

” Thế à?… Tiểu Cân cũng rất là đẹp. Đẹp như những bông tuyết này vậy đó. “

” Ừ… Anh sẽ không rời xa em gái cưng đâu. Anh sẽ mãi yêu thương và bảo vệ Tiểu Cân ngoan ngoãn dễ thương của anh. ”

Đáy mắt Thiên Bình đanh lại. Anh hai, anh đã nói dối. Anh đã rời bỏ cô rồi, đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Anh giờ đang ở đâu cơ chứ? Cô muốn được nằm trong lòng anh như con mèo ngoan ngoãn ngày xưa nghe anh kể chuyện. Đã có lúc anh kể những chuyện chả có đầu đuôi gì cả, vô lí hết sức, kể xong cả hai anh em bò lăn ra cười. Nhưng giờ…

“Bộp,bộp,…” ” Bộp bộp… “

Tiếng bước chân trên nền tuyết xốp xốp nhẹ vang lên, khuấy động cả cái không gian yên tĩnh. Thiên Bình ngẩng đầu lên.

-A tên biến thái.. À không chủ tịch Ma Kết. Sao anh lại ra đây? Ngoài trời đang lạnh lắm đấy._Cô hỏi, giọng ngạc nhiên. Ánh mắt có viết chữ : Anh Có Bị Tâm Thần Không.Bị phá hỏng giây phút tự kỉ là điều tối kị với Thiên Bình.

-Thế tại sao cô lại ngồi ngoài đây. Tôi chỉ là muốn giải thích chuyện bữa trước…._Anh lấp lửng, hai vành tai đỏ ửng, nổi bật trên màu tuyết trắng. Nghĩ tới cái kí ức xấu hổ vừa diễn ra vài ngày trước

Tại một khách sạn ở Pháp. Ma Kết bước vào phòng, thả mình xuống giường. Đầu óc quay cuồng, chếch choáng, đôi mắt tím của anh mờ đục. Cả người đầy mùi rượu, anh cũng không biết tại sao mình lại có mùi rượu, anh có bao giờ uống nhiều đâu chứ. Dành nửa tiếng hồ để suy nghĩ về việc sao người có mùi rượu, Kết Kết hoàn toàn bất lực. Haizz, mệt không suy nghĩ nữa nhưng mà bây giờ mình phải làm gì ta? Tiếp tục bỏ ra thêm mười lăm phút để suy nghĩ.A đúng phải làm việc, còn giấy tờ chưa làm( tg:Say rồi mà vẫn còn ham việc.Pó tay)

Ma Kết loạng choạng cầm một sấp giấy tờ ra ban công vừa đọc, vừa hít thở không khí. Run nhẹ, anh dựa vào ban công. Một cơn gió thổi qua. Ấy chết gió đã thổi dống giấy tờ bay qua ban công phòng kế bên. Chả nghĩ gì nhiều, Ma Kết nhà ta thay vì lịch sự qua gõ cửa phòng ấy thì nay lại cả gan trèo qua phòng kế bên.

Sau 5 phút cực nhọc, rốt cục anh cũng lụm được sấp giấy. Hoan hô, Kết đẹp zai. Ủa mà hình như còn thiếu một tờ. Nó đâu rồi? Thì ra là ở trong phòng. Kết nhà ta lại bạo gan bước vào phòng, chẳng may vấp phải cạnh bàn té xuống trúng một vật thể mềm mềm. Vật thể này vừa mềm mà vừa ấm nhưng tại sao lại cũng có mùi rượu nồng nặc vậy nè. Thôi phải về phòng rồi, nghĩ tới đó anh gục xuống ngủ.

Sáng hôm sau, một giọng nữ hét lên chói tai khiến anh bừng tỉnh. Mình đâu có đặt đồng hồ báo thức cái tiếng này?!

-Á tên biến thái. Buông ta._Một cô gái tóc nâu đang bị anh ôm gọn vừa hét vừa vớ đồ chọi anh.

-Tôi thật xin lỗi tiểu thư chỉ là hiểu lầm thôi_Anh buông cô ra cố gắng giải thích lại bị ăn ngay một hộp phấn mắt vào giữa trán . Ma Kết định bước tới ngăn cái cánh tay liên hoàn thì

[Xoạt…] …. [Rầm]

Kết Kết mất hình tượng mà vồ ếch, té về phía trước. Và hai môi gặp nhau. Từ sau lúc đó anh gần như không còn lí trí. Quay về phòng mình, thay đồ với tốc độ anh sang và bắt taxi ra phi trường. Cũng tại hôm qua khách mời uống nhiều quá, rượu đúng thứ không tốt mà.

Ma Kết xấu hổ mà kể lại mọi chuyện trong khi Thiên Bình thì cười ngất.

-Anh hôn tôi, tôi cũng muốn đòi lại công bằng nha_ Nói đoạn cô giật cái cà vạt nâu trên bộ đồng phục của cậu (không biết giật kiểu gì vì trên lý thuyết thì mình thấy giật thế thì người bị giật sẽ nghẹt thở). Một lần nữa hai môi chạm nhau nhưng chỉ là phớt qua thôi_Vậy mới công bằng_Thiên Bình nói xoay lưng bước vao phòng tiệc. Để lại ai đó đưng ngẩn ngơ mà không biết khóe miệng mình đã nhếch lên khi nào