Xem Nhiều 5/2024 # Đọc Nhập Học Lại Gặp Oan Gia # Top 0 Yêu Thích

– CÁC EM TRẬT TỰ!!- cô giáo chủ nhiệm lấy cây thướt bản gỏ mạnh vào bàn hô to. Bổng nhiên,có một cái bóng xẹt qua đi ngang vào lớp và dừng trước mặt cô chủ nhiệm,cái bóng đó không là ai khác chính là chị đại Bạch Dương nhà ta,lí do bị đi trễ là lúc đụng trúng tên tóc nâu thì tức giận đi lơ khơ và rồi nhìn lại đồng hồ,ôi không!!trễ giờ!!thế là nó phải chạy thục mạng để đến lớp. – thưa…thưa cô em đến trễ…- nó thở phì phò nói không ra hơi. – LÝ BẠCH DƯƠNGGG,TÔI ĐÃ NHẮC BAO NHIÊU LẦN LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN TRỄ NỮA MÀ??EM ĐÃ ĐẾN TRỄ HAI NĂM LIỀN RỒI CÓ BIẾT KHÔNG??- cô giáo từ mặt xanh chuyển trắng thành đỏ rồi rống to,xem ra cuộc đời của chị Bạch tới đây là hết. – vậy em đạt kỉ lục rồi hả cô?- chị Bạch nhà ta vẫn ngây thơ hỏi cô giáo. – LÝ BẠCH DƯƠNGGG!!- cô giáo nghe vậy càng tức điên lên lại rống to. – dạ…- nó thấy sắc mặt của cô giáo không tốt nên cuối đầu xuống. – được rồi,hôm nay là đầu năm học nên cô không phạt nặng em,cho nên cô chỉ phạt ‘nhẹ’ thôi- cô giáo chủ nhiệm nhìn Bạch Dương đầy ‘cảm mếm’ và nói- về chép cho tôi mười tờ hối lỗi CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ!! – dạ rõ…- nó nói lí nhí rồi lủi thủi về chỗ. – ê Bạch Dương,mày định muốn đạt kỉ lục lần thứ mấy đi học trễ vậy?- bạn Song Ngư ‘tốt bụng’ từ bàn trên quay xuống,gương mặt nhỏ nhắn hỏi tràn đầy ‘quan tâm’. – con nhỏ này!!bộ mày muốn chết hả?- Bạch Dương nhìn Song Ngư dơ ra nấm đấm đe dọa. – oa,sợ quá,ha ha ha…- Song Ngư càng không sợ lại cười to hơn. – thôi tao mệt mày quá!!- nó uể oải nằm dài lên bàn. – CÁC EM TRẬT TỰ!!- cô giáo lại một lần nữa lấy cây gỏ mạnh vào bàn và nói- hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

– học sinh mới hả cô?- hs1 – là ai vậy cô?- hs2 -…………- hs… – các em im lặng nào!!- cô giáo gằn giọng nói rồi nhìn phía cửa thắc mắc- sao em ấy còn chưa đến vậy? Lát sau có một chàng trai tóc màu nâu sậm đi vào lớp vì vậy khiến cho cả lớp nháo lên,chàng trai cũng không ai khác chính là người mà Bạch Dương đụng phải trên đường. – thưa cô em vào trễ!!- chàng trai tóc nâu nhìn cô giáo cất giọng trầm thấp nói. – không sao,em tự giới thiệu tên đi!!- cô giáo nhìn hắn mỉm cười nói. – Tôn Ma Kết- ngắn gọn,súc tích chỉ trong ba từ. Khi học sinh mới vào lớp thì chị Bạch nhà ta cũng chẳng thèm nhìn mặt học sinh mới,nằm dài lăn lốc trên bàn,còn Song Ngư thì nhìn Bạch Dương thao thao bất tuyệt nên cũng không để ý cho đến khi Ma Kết giới thiệu tên. – ê,hình như có học sinh mới kìa!!- tiểu Song nhìn chị Bạch cười nói. – mặc kệ đi,tao mệt quá!!- hu hu lại còn phải chép mười tờ hối lỗi,sao đời lại bất công quá đi!! – để tao nhìn xem học sinh mới cái đã!!- nói xong chị Song nhà ta nhìn thấy Ma Kết thì hóa đá,oa,học sinh mới này đẹp trai thiệt nha,vốn dĩ cô cứ tưởng anh mình là đẹp nhất rồi chứ!! Bạch Dương thấy biểu hiện của bạn mình kì lạ nên cũng chẳng thèm để ý luôn,liền nằm dài trên bàn vò đầu bức tóc,hừ!! Đẹp trai thôi mà ,nếu có đẹp trai thì không bằng một gốc của cái tên đáng ghét lúc sáng đâu!! – Ma Kết!!vậy em ngồi dãy ba bàn cuối cùng bạn Bạch Dương nha- cô giáo nhìn Ma Kết lại mỉm cười nhỏ giọng nói.

– dạ!!- Ma Kết vẫn như cũ giọng điệu nhưng cũng rất lễ phép. – “hả?bàn mình sao?”- và bây giờ chị đại Bạch Dương mới chịu ngẩn đầu lên xem và cũng rơi vào tình trạng hóa đá. Trời ơi!!sao tên đáng ghét đó vậy trời??oan gia,đúng là oan gia mà!!không lẽ trái đất này nhỏ bé đến vậy sao hả??mà cũng phải,lúc sáng hắn cũng đang mặc đồng phục của trường mà. Còn bạn Ma Kết cũng khá ngạc nhiên khi gặp nó ở đây.bộ con nhỏ này đang học ở đây sao?đúng là oan gia,vậy sẽ từ từ trừng trị cái con nhỏ ngang bướng này dài dài thôi. Thế là bạn Ma Kết bộ dáng hết sức ung dung đi xuống chỗ nó đang ngồi và quăng luôn cái cặp lên bàn,nghiêng đầu nhìn chị Bạch rồi nỡ một nụ cười hết sức là ‘tươi tắn’,sau nụ cười đó Bạch Dương cảm thấy lạnh sống lưng,người ngoài nhìn vào thì nụ cười đó rất là đẹp đẽ mà sao nó nhìn vào giống y chan có quỷ,con sói đội lót người. – chào!!chúng ta lại gặp nhau rồi!!- Ma Kết cười hết sức là ‘thân thiện’ giống như là bây giờ và lúc nãy không cùng một người vậy. – ờ…ờ…chào- cười cũng cứng ngắt,mồ hôi mẹ mồ hôi con lần lược chạy xuống,lắp bắp nói. – ê,Bạch Dương,mày làm sao vậy?sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?- Song Ngư ‘ngây thơ’ quay xuống hỏi,rõ ràng đâu phải mùa hè đâu mà sao tiểu Bạch lại đổ nhiều mồ hôi vậy? – đúng đó,sau cậu lại đổ nhiều mồ hôi vậy?- Ma Kết cũng tràn đầy ‘quan tâm’ hỏi,chớp chớp đôi mắt màu xám tro trong cực cute. Quỷ tha ma bắt,nó ước bây giờ không có người liền đập cho tên này một trận,đồ hai mặt,đồ giả tạo,và bây giờ nó liếc xéo cái tên nào đó đang cười nham nhở ở bên cạnh kia,và cũng đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Còn Song Ngư cũng không quan tâm nữa,chắc có lẽ cô biết nó hay căng dây thần kinh não lắm!! Sau những tiết học nó nằm uể oải trên bàn,đôi mắt thì lơ mơ ngủ,còn Ma Kết thì vẫn ngồi tại chỗ tai thì đeo tai phone mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ,đôi mắt màu xám tro nhìn một cách xa xăm. Reng Reng!!! Ôi!!giờ khắt thiêng liêng đã tới,nói chung là nó được giải thoát với tiết anh và văn hai môn tràn đầy buồn ngủ kia,tranh thủ cả lớp còn chưa ào ạt chạy ra ngoài thì chị Bạch đã nhanh tay tóm cổ bạn Song Ngư tội nghiệp chạy với vận tốc ánh sáng,dừng như sắp chết đói đến nơi rồi vậy,khiến cho tiểu Song chẳng kịp ú ớ dù chỉ một câu. Ma Kết nhìn thấy bóng lưng của nó chạy ra ngoài thì không khỏi thắc mắc,bộ con nhỏ đó là quỷ đói đầu thai hay sao vậy?hay là con lợn tinh thành người?dừng như bị bỏ đói mấy kiếp vậy đó,thật không hiểu nỗi.