Thịnh Hành 5/2024 # Đọc ~ Chap 2: Hoả Thần Xuất Hiện ~ # Top 9 Yêu Thích

Bên phía kia của cánh rừng nguyên sinh đang thét lên những tiếng thảm thiết từng hồi. Lũ vampire đã chén sạch sẽ những người đi săn và bây giờ thì bắt đầu chạm trán với hunter. Tiếng hét của cả hai bên hoà huyện lại khiến ta khó mà phân biệt được. – Kim Ngưu cậu có thể bọc hậu lại bảo vệ những hunter bị thương được không? Họ trầm trọng quá rồi cơ hồ khó mà chiến đấu tiếp! _ Bảo Bình vung kiếm liên tục nói – Được! Kim Ngưu dậm chân thật mạnh xuống nền đất khiến cho một khoảng dâng đất lên tạo thành hình tròn vòng cung. – Kim Ngưu cậu cứ ở đằng sau bọc hậu yểm trợ tớ là được! _ Bảo Bình nhắm nghiền mắt lại tập trung suy nghĩ thứ gì đó – Được! Tứ phương tối đen như mực nhưng lại được những đốm lửa xanh tô điểm lên, thanh kiếm của cậu thoáng chốc biến thành kiếm ma hàn dùng để diệt quỷ. Thanh kiếm này chỉ có thể phát huy toàn bộ tác dụng khi đêm xuống còn ban ngày thì chỉ có thể dùng nó như một cây kiếm bình thường không có sức mạnh gì cả. – Hoả Lam Trảm! Cậu khai phá thức thứ nhất của thanh kiếm, tạo ra hoả linh tấn công theo một đường tròn khiến cho lũ quỷ không chịu nổi mà hét toáng lên. Xác chúng dần dần bị ngọn lửa thiêu cháy. Những con quỷ còn lại thấy vậy liền không dám làm liều tiến thêm bước nữa. Bảo Bình tra kiếm vào vỏ rồi dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chúng. Vài con quỷ đã chạy mất khi thấy đồng bọn mình bị giết còn vài con vẫn kiên cường đứng đó. – Yếu thật đấy! Uổng cơm nuôi các ngươi giờ còn định chạy? _ Một giọng nói vang vang ở khu vực xung quanh” Áaaaaa ” tiếng thét chói tai vang lên khắp cả khu rừng. Bỗng có một nam tử chậm rãi đi đến, miệng đang ngậm cây kẹo mút, đeo một cặp kính giả cận, quần áo sộc sệt, vẻ mặt cực kỳ ngao ngán làm cho Bảo Bình cực kỳ khó chịu.-” Tên này rốt cuộc là ai? Mà sao… khí lực lại lớn đến lạ thường “_ Bảo Bình thầm nghĩ

Không gian chìm trong tĩnh lặng, hắn bắt đầu cười phá lên như một kẻ điên. Một màng cười điên dại đến tột độ khiến ai cũng phải kinh hãi. Không phải vì nó tạo cảm giác rùng rợn bình thường mà chính là nụ cười này đang kết hợp với khuôn mặt dần biến dạng của hắn. Đôi mắt hắn dần hoá thành màu đỏ, miệng như bị rạch rộng tuếch ra tới tận mang tai, hàm răng sắc nhọn như thú dữ, móng tay cũng dần dài ra. Hắn đưa tay ra chỉ thẳng vào Bảo Bình rồi nói – Ra đây solo với ta! Bảo Bình nhân nhượng, cậu quả thật không hiểu tại sao chính bản thân mình lại nhân nhượng nữa. Từ trước đến nay, cậu chưa hề ngán một kẻ nào hết vậy mà giờ lại nhân nhượng trước một con quỷ không biết rõ thanh danh như hắn? Cậu sốc lại tinh thần. Ngay lập tức, không nhanh không chậm thi triển nhị thức Hoá Hồn khống chế hắn. Nhưng hắn chính là đã bắt được thanh kiếm của cậu siết chặt như muốn bóp nát. Cậu thoáng giao động hắn liền bóp nát lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm vỡ toang trong khi tay hắn lại chả hề chảy một giọt máu hay bị xước một vết thương nhỏ nào cả. Hắn cười rộ lên rồi nhìn vẻ mặt thất thần của cậu. Hắn tựa như một kẻ tâm thần vậy trong mắt cậu hắn được miêu tả ngắn gọn như thế. – Sao rồi? Không có vũ khí là hết sức mạnh rồi sao? Hắn hỏi hoạt ý thập phần trêu chọc ngụ ý thập phần khinh thường. Cậu cắn răng dùng móng tay cào một nhát thẳng mắt hắn nhưng lại bị hắn không chế lúc nào không hay. Cổ khí tức mà hắn phát ra cực kỳ u ám. Hắn đè cậu xuống nền đất máu me, xác thịt tanh nồng kia mà mỉm cười nói với cậu: – Tạm biệt!

Hắn áp sát vào cổ cậu, cậu vô thức nhắm nghiền mắt lại ngăn cho những giọt nước mắt kia rơi xuống. Cậu bị hắn khống chế quá đỗi dễ dàng đi giờ không còn có thể phản kháng nổi nữa. Bên phía tây, Kim Ngưu nãy giờ đang cùng Thiên Yết sơ cứu không hề biết cậu gặp nguy hiểm mà ra viện trợ giờ cũng đã hết cách rồi. Răng nanh kề đến cận cổ mang lại cảm giác lạnh lạnh ngứa ngứa khó tả. Ngay lúc tưởng chừng sắp chết thì cậu nghe thấy một tiếng nói: – Hoả Liệt Tân Hoa Nhanh chóng tên kia nhảy lên né chiêu thức đó còn cậu thì an toàn ngồi dậy dường như cũng đã mất đi sự khống chế của hắn. – Cậu không sao chứ? Một giọng nói lạ vang lên ngay sau lưng cậu, cậu xoay qua thì thấy đó là một tiểu thiếu niên đáng yêu đang chìa tay ra như muốn đỡ cậu dậy. Theo sau y là hai người khác. Là Thiên Bình và Nhân Mã???? Cậu kinh ngạc vô cùng cả hai người họ rõ ràng đang thủ thành kia mà tại sao lại chạy đến đây??? Còn thương tích kia rốt cuộc là sao??? Đừng bảo rằng họ cũng bị những tên đáng gờm giống hắn làm bị thương đến nhường này nha… Phút chốc lại có hai người chạy đến, là hai tên đã làm cho Thiên Bình và Nhân Mã bị thương, hai tên vampire thuần chủng Ma Kết và Song Tử. Tiểu thiếu niên kia khẽ tặc lưỡi. – Mới đó mà đã đuổi đến đây đúng là người phục vụ vương có khác. Lời vừa thoát ra khỏi miệng tiểu thiếu niên đã trở thành tâm điểm của bọn chúng với vẻ ngỡ ngàng.

Làm sao hắn biết được? Tiểu thiếu niên đứng trước mặt ba người kia rồi bảo họ mau đi đến chỗ đồng đội của mình sơ cứu đi và còn dặn thêm một điều làm họ ngạc nhiên vô cùng – Tuyệt đối không được ở quá gần khu vực hiện tại, kêu cậu bạn có năng lực khống chế kia tạo ra một lớp kết giới lớp đất hình vòng cung thật lớn nếu không tất cả các ngươi cũng sẽ chết chung với lũ này đấy. Tiểu thiếu niên đẩy ba người họ đi, Bảo Bình cùng Thiên Bình quả thật rất thắc mắc làm sao tiểu thiếu niên đó lại biết được bọn họ còn có viện binh. – Ngươi… rốt cuộc là ai? Tên vampire vừa nãy né chiêu của cậu chỉ không kịp một chút liền bị phỏng một mảng thịt khiến hắn tức điên. – Ta? Ta là Hoả Thần! Cậu cười cười khi nhắc đến hai chữ ” Hoả Thần ” khiến cho Ma Kết lo sợ. Ma Kết biết rất rõ Hoả Thần vì hắn chính là người đã đấu với vương 1 vạn năm trước và phong ấn y đến tận bây giờ mới khai trừ. Nếu như chạm trán với con người này tuyệt đối không thể công phá mà chỉ có thể rút lui là thượng sách thôi. Ma Kết phất tay ý muốn cả bọn rút lui liền nhận được ánh mắt kì quái từ hai tên kia. – Còn định đứng đó đến chừng nào? Nếu còn tiếc cái mạng thì theo ta về! Tên quái gở kia mặc dù rất khó chịu nhưng cũng theo ý Ma Kết mà rút lui còn tên kia vẫn không hiểu nhưng vẫn nghe lời Ma Kết rút lui. Ba kẻ đó biến mất trả lại bình yên cho khu rừng còn những con quỷ chưa được Bảo Bình thanh toán xong lúc nãy cũng bị tên quái gở kia giết sạch vì chúng quá đỗi vô dụng. Tiểu thiếu niên có hơi bị bực, hơi quê vì tụi nó rút lui trong khi cậu mới dặn ba người kia phòng thủ hùng hồn mà lị.Thôi không chấp nhất không chấp nhất về thôi!To be continued