Xu Hướng 6/2024 # Chương 17: Làm Bạn Gái Tớ Nhé! # Top 5 Yêu Thích

Song Ngư nằm im trên thảm cỏ, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Bạch Dương hoảng hốt vỗ thật mạnh vào hai má phúng phính của Song Ngư nói to: “Tiểu Ngư, cậu tỉnh lại ngay cho tớ, mau lên!”

“Song Ngư à, cậu tỉnh dậy đi, cậu thích ăn gì, uống gì tụi tới đều nhường hết cho cậu” Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải cũng đã cuống quýt cả lên.

“Thật chứ? Các cậu nói lời phải giữ lấy lời đấy!.” Song Ngư hé mở một bên mắt, giọng nói đùa giỡn. Nhưng nếu chú ý quan sát sẽ thấy đôi lông mày mỏng thoáng nhíu chặt kìm nén cơn đau. Cú đập đó không hề nhẹ, khi quả bóng đập thẳng vào mặt, Song Ngư cảm thấy choáng váng rồi bất tỉnh, đến khi Bạch Dương vỗ mạnh vào má, Song Ngư mới ý thức trở lại, sợ mọi người lo lắng. Song Ngư mới nghĩ cách bày trò, đùa giỡn với lũ bạn thân của mình. Song Ngư nhổm người dậy, rồi quay sang mọi người cười nói ngây ngô: “Chương trình Giỡn chút thôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn!”. Song Ngư vừa vẫy tay vừa rón rén bước nhẹ ra phía sau, rồi xoay người bỏ chạy.

“Cá thối muốn tẩu thoát, mau bắt lại đem cá ngốc đi chiên xù, xào giòn, hấp gừng, nướng lá chuối chấm mắm.” Giọng nói khinh hô của Bảo Bình vang vang khắp sân bóng.

“Chờ cậu nói xong, cá thối đã cao chạy xa bay rồi!” Kim Ngưu cười khẩy, nhìn Bảo Bình hô vang.

Bảo Bình quay sang lườm Kim Ngưu, nở một nụ cười quá ư là lưu manh, chân chậm rãi bước đến gần Kim Ngưu “Cú đá vừa rồi là của cậu?”.

“Thế rồi sao?” Khí thế bức người của Bảo Bình khiến Kim Ngưu có dự cảm không tốt, Bảo Bình càng tiến tới, Kim Ngưu bất giác thụt lùi ra sau.

“Này! Các cậu làm gì đấy, mau buông ra!” Kim Ngưu vùng vẫy, thét ầm lên.

Cả đám con trai đứng đó cười phá lên nhìn Kim Ngưu bị hành xác đến thê thảm, ai biểu cậu ta chọc ai không chọc lại đi chọc phải nữ quái Bảo Bình. Sau khi tẩu thoát thành công, Song Ngư đứng núp sau thân me già, cách sân bóng vài trăm mét. Song Ngư cười nghiêng ngả, nhìn ai đó vì mình mà bị liên can không ít. Song Ngư không hề phát giác có một dáng người cao lớn đang đứng ngay sau lưng, từ từ cúi thấp xuống khẽ thì thào vào tai cô:

“Cười đủ chưa?”

“Á…Ma…!” Song Ngư hoảng sợ hét lên, người nhảy dựng, té phịch xuống nền đất cứng, ê ẩm cả mông. Mọi người còn đang nhốn nháo xem chuyện vui của Kim Ngưu, không một ai nghe thấy tiếng hét của Song Ngư ở phía xa.

“Kết” Ma Kết mỉm cười, tiếp lời Song Ngư.

Song Ngư vừa đứng dậy, vừa xuýt xoa chỗ bị đau, mắt lườm lườm cái người đang nhàn nhã đứng trước mặt mình đùa bỡn, quát lên:

“Ai mà chả biết cậu là Ma Kết, mà cậu đứng sau tớ làm gì đấy, muốn hù chết người ta sao”.

“Không phải cậu vẫn sống tốt đó sao”. Ma Kết trêu chọc Song Ngư, cậu cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trông thấy nụ cười tỏa nắng rất hiếm thấy của Ma Kết, Song Ngư có chút ngẩn người lẫn ngạc nhiên. Mấy ngày qua tiếp xúc với Ma Kết, cô thấy cậu ấy rất ít khi cười nói thoải mái như thế này. Mặt cậu ấy trong giờ học lúc nào cũng đăm đăm một dáng vẻ nghiêm nghị. Ngồi cùng bàn với Ma Kết chẳng khác nào đang ngồi học cùng với thầy giáo già khó tính, mà cái người thầy này còn quản việc học của cô hơn cả Bạch Cô Cô (Cô giáo Thọ).

“Cá Ngố?” Ma Kết dùng tay búng vào trán Song Ngư. Vầng trán cao đã bị che phủ bởi mái tóc ngố. Song Ngư đang mãi đuổi theo suy nghĩ của mình, thì mặt mày bỗng dưng nhăn nhó.

“Au….” Cái miệng nhỏ của Song Ngư bất giác chu lên.

Nghe tiếng kêu đau không rõ chữ của Song Ngư, Ma Kết nhanh tay nhè nhẹ tém mái tóc ngố của Cá sang một bên, để lộ ra vết sưng đỏ ngay trên trán. Nhìn thấy cái trán bị sưng vù của Song Ngư, không hiểu sao Ma Kết lại nổi giận đùng đùng:

“Cậu là đồ ngốc sao, bị thương thành ra thế này, sao lại không nói cho tớ biết chứ?”

“Tớ nào biết trán tớ bị thương chứ!” Giọng nói có chút uất ức của Song Ngư vừa dứt, cổ tay trắng nõn đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi xềnh xệch về phía trước, đến chỗ mấy chiếc ba lô để ngổn ngang ở dưới sân cỏ gần đó.

“Ngồi xuống” Ma Kết giận dữ nói và kéo Song Ngư ngồi xuống theo mình.

“Ô….ô…ô…Sao cậu lại làm mặt dữ với tớ, người làm tớ đau là cậu đấy!” Song Ngư khịt khịt mũi, mặt mũi tèm lem nước mắt, giọng nói nghèn nghẹn.

Tiếng khóc bất chợt đổ ào của Song Ngư khiến Ma Kết khựng cả người, sự tức giận lúc nảy ngay lập tức biến mất. Ma Kết kéo Song Ngư ngồi gần chỗ cậu. Rồi cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Song Ngư. Từ trong ba lô màu đen hiệu Adidas, Ma Kết lấy ra một chai thuốc trị thương. Ma Kết nhẹ nhàng lăn đều chỗ bị sưng đỏ trên trán Song Ngư, cử chỉ của cậu hết sức là ôn nhu khiến Song Ngư đờ đần quên cả việc khóc, ánh mắt vẫn còn đọng nước nhìn Ma Kết chăm chăm khó hiểu. Con tim cũng theo ánh nhìn mà đập liên hồi như muốn vỡ tung cả lòng ngực.

“Cậu vừa nói gì cơ?” Song Ngư ngơ ngác hỏi.

“Cậu gật đầu hẳn đi. Tớ sẽ nói lại cho cậu nghe” Ma Kết nửa như cười như không nói.

Lời Ma Kết vừa dứt, Song Ngư gật đầu cái rụp mà không hề suy nghĩ, khi nhìn thấy cá đã cắn câu. Ma Kết mỉm cười vui sướng, cậu chậm rãi nói rõ từng từ:

“Kể từ bây giờ, Song Ngư sẽ là bạn gái của Ma Kết này”

“Gì….chứ?” Song Ngư há hốc ngạc nhiên, miệng lưỡi líu lại nói lắp bắp như thể chưa tin vào những lời Ma Kết vừa nói. Ma Kết muốn cô làm bạn gái của cậu ấy. Không thể nào.

“Cậu đã gật đầu đồng ý rồi!. Giờ cậu là bạn gái của tớ.”

Ma Kết nhanh chóng ngăn chặn mọi ý nghĩ chối bỏ của Song Ngư. Cậu mỉm cười, xoa đầu Song Ngư, rồi gấp gáp quay trở lại sân bóng. Trái tim của cậu đang đập rất mạnh, từng nhịp thở có chút hỗn loạn. Khuôn mặt của Ma Kết đã đỏ bừng ngay khi cậu quay mặt đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm với một người con gái. Cậu cứ nghĩ nó đơn giản như giải một bài toán xác suất. Nhưng không phải vậy, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khiến cậu không thể nào bình tĩnh như mọi ngày.

“Đồ Ma Kết đáng ghét! Ai là bạn gái của cậu chứ. Là cậu lừa tớ”. Song Ngư nhìn theo Ma Kết nói lớn.

*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử

-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.

-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.

“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình – Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 17. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”

Xú Tiểu Tử: Tên gì? Học trường nào?. Có biết luật giao thông không?. Vượt luôn cả đèn đỏ là sao?

Khoai Tây: Dạ, thưa chú. Cháu tên là Lê Thị Mận Đào Táo Khoai Tây. Trường Đại Học Dưa Hấu. Luật giao thông cháu thuộc làu làu luôn chứ bộ, “Đen xanh thì đi, đen đỏ dừng lại, đèn vàng tăng ga”.

Xú Tiểu Tử: Đèn vàng tăng ga. Tôi tăng cả tiền phạt luôn bây giờ.

Xú Tiểu Tử: “Cốc” oke nè. Đau chưa con. “Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?”.

,