Thịnh Hành 5/2024 # Đọc Truyện Mưa Ngâu Màu Nắng # Top 9 Yêu Thích

Bảo Bình nằm dài trên bàn học, đôi mắt vừa muốn khép lại lại vừa muốn mở ra, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp dài ngáp ngắn.

Dạo gần đây chán chết đi được! Cái gì cũng chán, chẳng tìm thấy gì hay ho cả! Chẳng có giải đấu bóng rổ nào, cũng chẳng có cuộc thi nào để so tài.

“Xử, xíu mình về chung ha!”

Bảo Bình quay sang nhìn cô bạn thân của mình mà cười vui vẻ, cả đôi mắt cũng sáng rỡ lên. Nhưng hoàn toàn không để tâm đến điều đó, Xử Nữ tay vẫn lia lịa viết bài giảng trên bảng, khó khăn lắm mới chịu nhìn sang bạn thân mà trả lời.

“Không được! Tớ có hẹn với Bạch Dương là tan học về nhà cùng con bé rồi!”

Khỏi nói cũng biết Bảo Bình ngạc nhiên ra sao, đến mức mày nhướng hẳn cả lên trong khi mắt thì chớp liên tục.

Xử Nữ nhìn sang cô bạn thân thiết, bất giác thở hắt một cái. Cô nhớ Bảo Bình cũng thông minh lắm mà, sao trong vài trường hợp lại ngốc nghếch đến đáng thương thế này!

“Mai-“

“Chị gái và em dâu tương lai thân thiết cơ à?”

Bị ngắt lời đương nhiên khiến Xử Nữ chuyển tâm trạng xấu ngay, chưa kể lại còn nghe lời trêu chọc cùng nụ cười che nửa miệng gian manh của Bảo Bình, cô mặc kệ đang là giờ học, thản nhiên cầm quyển vở gõ nhẹ vào đầu cô bạn thân.

“Cậu nói nhảm là giỏi!”

“Xì! Đừng tưởng tớ không biết nghen~ Mai là lễ tình nhân chứ gì! Uầy, có bạn trai thích ghê!”

Bảo Bình vẻ mặt ganh tỵ chu mỏ đảo mắt khắp nơi, đầy bất mãn và có phần không phục. Đó là cho đến khi cô vì nụ cười thân thiện đến lạnh sống lưng của Xử Nữ doạ chết khiếp.

“U, thế cơ à? Bảo Bình, cậu gan quá nhỉ~?”

Chết chưa, động nhầm ổ kiến lửa rồi.

“Xử Nữ, Bảo Bình, thôi nói chuyện riêng đi!”

Xử Nữ khẽ giật mình, sau đó lập tức ngồi thẳng lên theo lời nhắc nhở của giáo viên. Cô bĩu môi, đồng thời lườm nguýt cô bạn thân của mình một cái.

Cũng may Triệu Thiên Yết không có ở đây, không thì thể nào cũng bị cậu ta mang ra làm trò cười.

Nhưng mà hình như, Cự Giải vừa nhìn sang và che miệng cười thì phải…

Chết tiệt.

***

Ngày mà các cặp đôi cùng nhau đi chơi, hẹn hò, tặng chocolate, hay nói những lời thề non hẹn bể đầy ngọt ngào, cái ngày gọi là lễ tình nhân, Bảo Bình cực kì ghét nó.

Từ nhỏ, Bảo Bình đã không có thiện cảm với hai chữ “tình yêu”, lớn một chút cũng không. Người duy nhất khiến cô tin tưởng vào tình yêu, cũng là người nhẫn tâm phá huỷ nó, chà đạp nó, giết chết nó trong cô. Bảo Bình thật sự không muốn nghĩ tới cái khái niệm vớ vẩn đó nữa.

Xử Nữ từng nói, cô không nên vì chuyện quá khứ hay hai kẻ không ra gì đó mà thêm bận tâm nữa. Có lẽ, Bảo Bình lần này nên nghe theo lời bạn thân mình.

Lúc này, Bảo Bình đang đứng dưới một gốc cây đại thụ đưa mắt nhìn dòng người vui vẻ đi đi lại lại. Những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố, những cặp nam nữ vui vẻ cười đùa. Cô bất giác thở dài, tay kéo mũ áo khoác xuống một chút.

Lâu quá đi.

“Bảo Bình?”

Bảo Bình vốn còn đang cúi thấp xuống chợt ngước mặt lên nhìn người vừa gọi tên cô. Thứ đang đối diện với cô chính là đôi mắt tinh anh sáng suốt đầy năng động, thuộc về một thằng nhóc ngang tàng khó ưa.

“Chị tới lâu chưa vậy?”

Nhân Mã nhớ mình đã đi từ rất sớm, đến mức cậu còn tưởng phải sớm ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế mà vừa chạy đến đã nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác trùm kín đầu đứng dưới gốc cây chỗ hẹn. Ban đầu, Nhân Mã còn định hỏi rõ vì sợ nhầm người.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Nhân Mã, Bảo Bình đột nhiên quay đi.

“Mới thôi! Đừng có tưởng tôi tới sớm chờ cậu!”

Hiểu luôn.

“Mà chị làm gì đội mũ áo khoác kín mít thế hả? Đừng nói tôi là chị bị nhiễm bệnh của anh Cự Giải nha!”

Trùm kiểu đó, thể nào cũng khiến cậu liên tưởng tới Cự Giải, ít hơn thì là cô bạn Sư Tử. Không ngờ cả Bảo Bình cũng chuộng kiểu thời trang này~

Nhưng Bảo Bình không trả lời, dù là với lời đùa giỡn của Nhân Mã, cô vẫn im lặng, hệt như đang vì điều gì đó mà suy nghĩ.

Cả cô và cậu đều biết lý do thật sự là gì.

“Chị đừng có lo! Dù có vô tình gặp, tôi cũng không để bất kỳ ai làm khó chị đâu!”

Khi Bảo Bình ngạc nhiên nhìn lên cũng là lúc Nhân Mã nghiêng đầu sang trước mặt cô, cuối cùng nở nụ cười nghịch ngợm thường ngày.

“Chị yên tâm rồi chứ?”

Giờ Bảo Bình mới nhận ra, thì ra Nhân Mã cao hơn một chút so với cô.

Chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của cậu, cô lại bị nụ cười kia làm ngây ra. Bực bội, Bảo Bình tức giận đánh nhẹ vào đầu cậu một cái.

“Điên khùng! Cậu cứ ở đó mà nói nhảm đi!”

Nhìn theo Bảo Bình tự dưng đùng đùng nổi giận bước đi một nước, Nhân Mã ngây ngô chưa hiểu kịp chuyện vừa xảy ra. Bộ cậu có nói sai gì hay sao?

Dù vậy, Nhân Mã vẫn phì cười, rồi vui vẻ đuổi theo cô.

Ngày hôm qua, khi vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong, Bảo Bình có đưa cho Nhân Mã một vé đi sở thú. Trong khi cậu còn chưa hiểu gì, cô nàng đã một mạch nói liên tục không ngừng rồi bỏ đi mất tiêu. Điều duy nhất Nhân Mã thu nhặt lại được trong lời của Bảo Bình là cô bảo cậu cùng cô đến sở thú.

Lúc đó, Nhân Mã cũng hoàn toàn quên mất rằng đó là ngày lễ tình nhân. Cho đến khi nhận ra, cậu lại tự mình đỏ mặt rồi tự mình ngượng ngùng hệt như một thằng nhóc con, thậm chí lăn lộn mãi trên giường cho đến sáng, đến mức khiến Kim Ngưu thấy lạ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chính Nhân Mã còn thấy lạ nữa là.

Tay áo khoác dài thòng của Bảo Bình đầy giận dữ đánh mạnh vào đầu Nhân Mã, nhưng còn chưa kịp hó hé gì, cậu đã bắt gặp vẻ mặt “thân thiện” của cô. Linh tính mách bảo là Nhân Mã nên im lặng.

“Cậu không cãi nhau với tôi thì ăn không ngon hả? Không làm tôi mất hứng thì ngủ không yên hả? Không chọc điên tôi thì chết hả?!”

Tức nước vỡ bờ rồi.

“Không thèm nói với cậu nữa, tên nhóc con chết tiệt!”

Bảo Bình lập tức quay người bỏ đi, chạy vào đoạn đường thuỷ cung gần đó. Tuy nhiên có lẽ vì dòng người quá đông đúc, cô lập tức bị chèn ép đến mức thở không nổi. Trong lúc còn xoay sở không xong, một bàn tay kéo cô lại, rất nhanh chóng áp Bảo Bình vào tấm kính của thuỷ cung.

Còn định ú ớ lên tiếng, Bảo Bình đã bị khuôn mặt có phần khó chịu của Nhân Mã đang nhìn xung quanh chặn họng lại. Cô đành mím chặt môi, bên cạnh sự tức giận nãy giờ đâu đó len lỏi cảm xúc khó tả.

“Chị đúng là đồ ngốc! Đông thế này bày đặt giận lẫy nữa!”

Bảo Bình bình thường rất độ lượng, với những chuyện bé tí này càng không thèm chấp nhất. Vậy mà mỗi khi ở với Nhân Mã, cô chẳng tài nào thoải mái được. Bị một tên đàn em nhỏ hơn mình một tuổi suốt ngày cạnh khoé, cô có là thần thánh cũng bị chọc đến tức chết!

“Kệ xác tôi! Không cần thằng nhóc như cậu quan tâm!”

Người mời Nhân Mã cùng đi sở thú hôm nay là Bảo Bình. Người nằng nặc ép cậu phải đi cũng là Bảo Bình. Người kéo cậu vào đây đương nhiên không ai khác ngoài cô. Và xem xem, hừ, chẳng biết Bảo Bình bị gì nữa, nãy giờ cứ khó ăn khó ở, thi thoảng còn dỗi như một đứa con nít!

Tuy nhiên, lải nhải lải nhải bên tai mãi một từ khiến sức chịu đựng của Nhân Mã đến giới hạn.

“Chị có thể thôi gọi tôi là tên nhóc thằng nhóc như tôi còn nhỏ lắm được không hả?”

“Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi còn gì.”

Đám đông chen chúc qua lại vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí còn nhiều hơn, đôi lúc còn muốn xô ngã cả Nhân Mã. Nếu cậu không trụ lại, chắc chắn sẽ ngã vào người Bảo Bình.

“Muốn tôi chứng minh cho chị thấy không?”

“C-Cái gì? Chứng minh gì cơ? Cậu nói nhảm gì đấy!?”

Sao Bảo Bình lại lúng túng nhỉ?

Đáp lại thái độ có phần lạ lùng của Bảo Bình, Nhân Mã hơi nheo mắt, nụ cười trên môi lại có phần ranh mãnh mưu mô. Tay cậu vốn còn chống trên tấm kính phía sau lưng Bảo Bình chợt dịch lại một chút, lúc này đang đặt ngay gần vai cô.

“Chứng minh rằng, tôi không phải một đứa nhóc! Này, tôi vẫn là một thằng con trai chứ bộ~”

Tuy nhiên, nụ cười có phần ma mị của Nhân Mã xuất hiện chưa được lâu thì đã bị Bảo Bình dùng tay áo khoác lần nữa đánh vào mặt.

“Úi!”

“Thôi ngay nha, cái trò đùa dở hơi của cậu! Học đâu thế hả?”

“Ế? Tôi thấy tôi diễn đạt lắm mà!”

Nhân Mã mắt nhìn theo Bảo Bình, chớp vài cái liên tục khi nhận ra cô tiền bối đang rời khỏi vòng tay cậu và bước đi giữa dòng người kia.

“Đi đâu á?”

“Về thôi! Không thì ra ngoài! Tôi sẽ chết thật nếu cứ ở mãi trong này mất!”

Nói rồi, Bảo Bình chẳng biết vô tình hay cố ý, dùng tay mình nắm lấy cổ tay của Nhân Mã kéo đi. Dù được cô nắm tay rất thích, nhưng mỗi lần ý nghĩ rằng Bảo Bình xem cậu như một thằng nhóc, một thằng em trai hay gì đó tương tự hiện lên, tâm trạng Nhân Mã lại chuyển xấu hẳn đi.

“Ê, hồi nãy chị có cảm thấy gì không vậy~?”

“Nhảm nhí! Cảm thấy cái đầu cậu không bình thường thì có!”

“Đồ độc ác. Vô nhân tính. Đồ quá đáng.”

Dù miệng độc nói vậy, nhưng đến tận lúc này đây, mặt của Bảo Bình vẫn còn đỏ ửng không rõ lý do, nhịp tim thậm chí chưa trở về như bình thường được.

Chết tiệt! Đừng nói cô bị điên rồi nha!?

***

Tuy nhiên, sau khi ra khỏi thuỷ cung, vì quá mệt mỏi khi phải chen chúc trong rừng người, Bảo Bình và Nhân Mã đành dẹp bỏ tính ham vui mà quyết định về nhà.

Cho đến tận khi ra khỏi sở thú, Nhân Mã vẫn còn hỏi Bảo Bình liên tục mấy câu đại loại như,

“Ban nãy chị thật sự thật sự không cảm thấy gì luôn á hả?”

Giờ thì cô ngộ ra thêm một điều nữa, rằng Nhân Mã còn là một thằng nhóc con dai dẳng như đỉa đói nữa.

“Không thèm nói với chị nữa, đồ khó ưa!”

“Đợi một chút!”

Nhìn Bảo Bình đang loay hoay tìm gì đó bên trong túi xách nhỏ mang theo (Thực ra cậu cứ thắc mắc mãi, khi một cô gái không giống con gái như Bảo Bình mà lại mang túi xách), Nhân Mã bắt đầu chớp mắt khó hiểu.

Cho đến khi cô giơ ra trước mặt cậu một hộp kẹo chocolate nhỏ.

“Cấm cậu hiểu nhầm đó nha! Chỉ là nhà tôi nhiều quá nên mang cho cậu, coi như cảm ơn vì hôm nay đã bỏ công đi cùng tôi.”

Hình như má Bảo Bình phớt phớt hồng thì phải a.

Hay cậu nhìn nhầm?

“Chị tốt bụng ghê! Tôi cảm ơn~”

Một lần nữa, vẫn không hiểu lý do tại sao, khi nhìn nụ cười của Nhân Mã, Bảo Bình lại cảm thấy vui và bình yên đến lạ, đến mức cả cô cũng bất giác cười theo.

Tuyệt! Bảo Bình bị điên thật rồi!