Phổ Biến 5/2024 # Đọc 03; Dệt Giấc Ngàn Thu. # Top 7 Yêu Thích

03; dệt giấc ngàn thu. quân song ngư là nhị đẳng đồ đệ của thủy đế. người được đánh giá cao chỉ sau song tử. chỉ là, nàng sớm đã được phong thành tiên tử, gọi bằng hai chữ thủy ly. còn song tử – sư huynh của nàng vẫn đợi kiếp nạn đến, chờ ngày xếp vào hàng ngũ chúng tiên. kể từ khi trở thành tiên tử, nàng được tiên đế ban cho một nhiệm vụ đặc biệt. mà nhiệm vụ này, khiến nàng phải lang thang trần gian, tìm kiếm sư tử đã hơn một trăm năm. giúp hắn lịch kiếp thành công không vấn đề gì nhưng tìm hắn lại khổ tận tâm can. tiên khí của hắn ở trần gian thật sự quá yếu ớt. nàng nhiều lần từng dò tìm, kết quả nhận được là con số 0 tròn trĩnh không hơn, không kém. cuối cùng, khi nàng nghĩ bản thân đã lục tung cả trần gian rồi, nàng quyết định bước vào yêu giới. trong lòng nàng vừa lo sợ lại vừa hoang mang. bởi vì, yêu giới đối với nàng là chốn nguy hiểm nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại không tiếc bất cứ thứ gì. chỉ là.. chỉ là.. nơi ấy làm nàng thấp thỏm con tim, giày vò, xâu xé. tuy thế, nàng đã thành công trong việc đặt chân vào yêu giới. nàng giấu đi tiên khí của mình, dù là kẻ mạnh đến cỡ nào cũng không thể nhận ra nàng là một tiên tử. nàng lẻn vào trong một hàng ngũ nô lệ. xà tinh cùng đồng bọn của ả đưa nàng qua cánh cổng yêu giới. nàng một bước cận kề với cái chết chóc mãnh liệt. ả xà tinh này dưới trướng của yêu vương. vừa đem đám nô lệ bước qua cổng yêu giới vừa đem bọn chúng vào trong yêu cung của hắn. quân song ngư khi thấy yêu cung trước mắt mình liền không khỏi bàng hoàng. vốn có ý định trốn nhưng không thành công. nàng cắn răng chịu đựng, chờ lấy một sơ hở để rời khỏi nơi này. thế nhưng, thứ nàng muốn trốn tránh lại xuất hiện trước mặt nàng lần nữa. xà tinh đối đãi với bọn nô lệ rất thô bạo, bắt bọn nô lệ phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bước ra diện kiến yêu vương. nàng thuận theo bọn họ. nàng biết rõ bản thân không có đường trốn và việc của nàng chính là qua mặt yêu vương. chờ đêm đến, lại ra ngoài tìm đường thoát cho mình. nàng không ngờ… đã qua một ngàn năm, nàng vẫn có thể gặp lại hắn, vẫn có thể thấy hắn trong cái tư thế nhàn nhạt, vẫn có thể ngắm nhìn đôi mắt đen hút người của hắn. chỉ là, thời gian trôi đi, tình cảm của nàng dành cho hắn vốn dĩ, đã không còn nữa. những gì đọng lại, chính là nuối tiếc. nàng biết sẽ có ngày phải đương đầu với hắn nhưng có vẻ nhanh quá rồi. nhân mã nhìn nàng chăm chăm. còn nàng chỉ lặng im cúi đầu, cố không để hắn nhận ra là nàng. nhưng trong đôi mắt thâm sâu của hắn, dù nàng có hóa thành tro bụi, hắn vẫn nhận ra. tuy thế, hắn chấp nhận im lặng thay vì tóm lấy nàng, bắt nhốt nàng, để nàng bên cạnh hắn, trở thành chim hoàng yến. ngày ngày để hắn chăm sóc, âu yếm, yêu thương nàng vô tận.

“ta đã giúp người tìm kiếm đám nô lệ này, đều đủ tiêu chuẩn của người.” xà tinh cung kính bẩm báo với hắn. “được rồi, để người này ở lại hầu hạ ta. những người còn lại, ngươi thu xếp.” nhân mã vẫy tay. ả xà tinh thoắt cái đã lia ánh mắt sang nhìn nàng. đánh giá một hồi, khi xác định được nàng chỉ là nô lệ tầm thường, ả mới dẫn đám nô lệ kia rời đi, thuận tay đóng cánh cửa lại. không khí yên tĩnh. “ngước mặt lên.” hắn chống cằm nhìn nàng bằng ánh mắt thản nhiên. gương mặt hắn chẳng có gì gọi là bận tâm hay vương vấn một chút cảm xúc nhỏ nhoi. nàng biết hắn nhận ra nàng. nàng biết tất cả. thế nhưng, điều nàng không biết chính là, hắn hệt như tảng băng, lạnh lẽo, không cảm xúc. còn nàng như kẻ đa tình, giữ chút nuối tiếc cuối cùng. quân song ngư chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn. hắn khẽ trợn tròn đôi mắt nhưng rất nhanh, đã lấy lại cái vẻ thản nhiên vốn có. một ngàn năm rồi. hắn chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ gặp được nàng một lần nữa và nàng cũng vậy. thế nhưng giờ đây, nàng đang đứng trước mặt hắn, còn hắn đang ở trước mắt nàng. thật quá trớ trêu. “ta sẽ không làm gì nàng, không cần phải đề phòng ta.” nghe đến đây, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu. hắn hiểu nàng đang nghĩ gì. đáng ra, hắn nên trách nàng, nên mắng nàng, nên hận nàng, nên giết nàng. có lẽ như vậy, lòng nàng mới cảm thấy an tâm. “chàng có ý gì? chàng không giết ta? chàng không hận ta sao? đã một ngàn năm rồi, tại sao chàng lại phải bao dung và dịu dàng với ta như thế? rốt cuộc chàng đang nghĩ cái gì chứ?” quân song ngư nhất thời hồ đồ, miệng nhanh hơn cả não. ngay lập tức liền nói không ngừng nghỉ với cái nhịp thở gấp gáp. hắn quá đỗi ngạc nhiên. “nếu nàng nói khi trước, ta bao dung và dịu dàng với nàng, ta có thể chấp nhận. hiện tại, trong mắt ta, nàng chỉ là một tiên tử tầm thường không xứng đáng để ta phải giết nàng.” nàng bàng hoàng. ánh mắt của hắn vừa nhàn nhạt lại ánh lên sự căm ghét. nàng phụt cười. hóa ra trong mắt hắn, nàng không đáng để hắn giết. hóa ra, nàng không đáng để chết. phải chăng mọi thứ thật quá buồn cười rồi không? nàng dệt giấc ngàn thu, dệt cả một tấm chân tình. còn hắn cùng nàng dệt giấc ngàn thu nhưng đổi lại, dệt lên sự căm ghét nàng trong hắn. 「san – 03.08.20」