Xem Nhiều 5/2024 # Đọc Chap 12: Một Ngày Bất Tận # Top 0 Yêu Thích

Kết thúc chuyện của ông thầy đáng kính. 12 sao quay về lớp bắt đầu công việc vủa mình. – Haiz, nhờ ông thầy đó mà mình đã mất cả nữa ngày không làm được cái gì. Giờ chắc phải nhanh gấp đôi mới có thể xong việc. – Bảo Bình thở dài mệt mỏi. Và bây giờ thì ai làm việc nấy. Một nhóm trang hoàn lại lớp (4 người), nhóm kê lại bàn ghế (2 người), nhóm quét dọn sạch sẽ cái lớp (2 người), nhóm chuẩn bị dụng cụ, cắt dán đồ đạt để đựng phiếu, đựng tiền (2 người), và có hai con nhoi đứng chụp hình đủ kiểu để rửa ra lồng khung ảnh trang trí gian hàng. Cuối cùng thì nhìn cái lớp cũng tạm ổn. – Sao hôm nào cũng phải quét lớp thế? Trước ngày hội 1 ngày quét cũng được mà? – Quét cái lớp sạch sẽ, Kim Ngưu đứng một góc ôm cây chổi than thở. – Cậu phải luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ chứ! Như vậy mọi người đi ngang mới có ấn tượng tốt mà hôm đó đến đây ăn. Việc dọn dẹp sạch sẽ còn giúp bảo vệ sức khỏe của mọi người trong lớp. V.v. và v.v. – Kết đứng giảng đạo sau câu kêu ca của bạn Trâu. Mọi người đứng nhìn mà chỉ có thể thấy tội nghiệp cho Ngưu, không ai dám xen vào, sợ phải lãnh đạn chung. Còn Ngưu thì giương đôi mắt cầu xin sự giúp đỡ, mong ai đó có thể làm người hùng. Còn trong lòng cô thì thầm rủa lũ bạn chết bầm, thấy chết không cứu, chỉ nghĩ cho bản thân, một ngày nào đó cô sẽ phục thù. Sau tất cả, người hùng cũng đã xuất hiện, đó chính là tiếng trống tan học đã cứu cô khỏi địa ngục càm ràm của Kết. Hóa ra mấy anh chị này cũng siêng phết, làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi. Mười đứa kia đã chuồn trước, chỉ còn lại con Trâu và lớp trưởng. Thật may mắn cho bạn Ngưu là năn nỉ được Kết chỉ huy dừng bài giảng của mình mà ra về. Hai đứa quay qua quay lại kiếm cái cặp thì không thấy đâu. Kim Ngưu bắt đầu trí tưởng tượng phong phú của mình, suy diễn ra mọi tình huống, mất cắp, có phép màu nên biến mất, bỏ quên ở đâu đó, hay là lúc bỏ đồ ăn vào thùng rác thuận tay bỏ luôn cái cặp vào. Cũng may nhờ cú đánh thần thánh của Ma Kết mà chị đã trở lại thực tế. Chờ cô chỉnh hình xong Kết mới lên tiếng: – Cậu suy nghĩ đi đâu vậy? Làm sao mà quên ở mấy chỗ đó được. Chỉ có thể là… sáng nay đi học tụi mình quên không mang ra khỏi KTX thôi. Giờ thì đi về. – Nói xong Kết cũng lôi Ngưu về. (Suy nghĩ của chị này còn ghê hơn Kim Ngưu!) Mấy bạn kia đã leo lên limo và về trước, nên hai chị này đành phải bắt xe buýt mà về. Đến KTX, nơi đây thật yên tĩnh. Đúng là kì lạ, bình thường nó như cái bệnh viện tâm thần mà, sao hôm nay yên ắng ghê vậy. Thật là đáng sợ. Hai người bước vào trong mà phải đi rón rén như ăn trộm, vì sợ giống như nơi này có thể sập bất cứ khi nào. Nhanh chóng ai về phòng nấy. Kiểm tra mọi thứ. Hóa ra mười đứa kia đứa nào cũng mệt quá mà lăn ra ngủ say sưa. Làm người ta tưởng nhà hoang không chủ, sợ gần chết. Đến với phòng 101 trước. Ngưu vừa bước vào, thấy Cự Giải đã say sưa trong chiếc chăn ấm với cái phòng mở máy lạnh phà phà mát rượi. Cô cũng mệt mỏi, díp mắt lại lết xác đến giường của mình mà lăn ra ngủ. Bây giờ thì đến phòng 201. Nghe tiếng động cửa, Yết liền mở mắt choàng dậy. Thấy một thân hình mảnh mai, hoàn hảo bước vào, cậu mới an tâm mà nằm xuống, nhắm mắt vờ ngủ. Còn Ma Kết thì ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Xác định được mục tiêu, cô thầm nghĩ: “Vậy là mình đã đúng, sáng nay đi học quên không mang theo cặp. Mà sao mình có thể đãng trí tới như vậy ta?” Bỗng một giọng nói làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô: – Về rồi đấy à? – Ừ. – Cô trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng đầy lo lắng, cái tên này nó hỏi mình sao, mà bình thường có quan tâm ai đâu?! – Không biết cảm ơn ai à? – Thiên Yết lại nói. – Cảm ơn chuyện gì? – Cô lòng đầy thắc mắc hỏi ngược lại. “Quái! Lạnh lùng sao hôm nay lại nói nhiều thế???” đó là suy nghĩ của cô lúc này. – Thì tôi mang cặp về giúp, không biết cảm ơn à? – Yết.

– Ủa vậy là cậu mang về giúp tôi đó hả? Làm tôi cứ tưởng sáng nay đi học quên không mang cặp. – Kết. Thiên Yết đã sock sau câu nói của chị Ma Kết nhà ta. Chỉ có thể thở dài sau khi lấy lại tinh thần: – Haiz, thôi bỏ đi. – Thiên Yết. – Ừ vậy bỏ. – Ma Kết. (Kết luận lại được một câu, cuối cùng là không biết cảm ơn là gì, bó tay rồi.) Rồi xong cả hai cũng đã thật sự lăn ra ngủ. *** Hai tiếng sau, cửa phòng 202 khẽ mở. Một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn bước ra. Khẽ khàng bước xuống cầu thang và rón rén rời khỏi KTX. Thế là cô nàng đã tẩu thoát thành công. Một lúc sau, cánh cửa phòng 202 tiếp tục mở, lần này là hai bóng người, một cao một thấp bước ra, trên tay mang theo những chiếc vali không được nhỏ cho lắm, khệ nệ xách qua phòng 200. Căn phòng đã được sửa chữa đẹp đẽ và lộng lẫy, long lanh như ban đầu. Sau khi phá nát căn phòng hai chú mèo nhà ta đã không bao giờ phá hoại bất kì thứ gì nữa. (Mèo 1: Có phải tại tụi tui muốn đâu. Mèo 2: Đúng rồi đó, tại Thiên Bình mà. T/g: Ok, em sai rồi ạ! Cho em xin lỗi.) Mang được tất cả mọi thứ vào phòng, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bình lật đật đi lấy ly nước và đưa tiểu Xử. – Tiểu thư mệt rồi, uống miếng nước đi ạ. – Thiên Bình giở giọng nịnh hót. – Em cảm ơn. – Xử Nữ nhận ly nước. – Việc còn lại để anh làm cho. – Thiên Bình. – Vậy anh trực nhật KTX giúp em nha, em cảm ơn nhiều. – À, cái này thì… – Thiên Bình. – Em đùa thôi, xếp đồ nhanh rồi còn xuống nhà kìa. – Xử Nữ. Thiên Bình nghe vậy cũng gật gù, làm theo lời Xử Nữ. Ở các phòng khác mọi người cũng đã tỉnh. Trừ phòng 102, hai con người vẫn tiếp tục ngủ như chết. Không biết làm sao mà từ mỗi người một giường thành cả hai nằm đất, ôm nhau ngủ ngon lành. Điểm danh thấy thiếu, Bạch Dương nổi nóng đi từng bước thật “nhẹ nhàng” lên phòng hai anh chị này. Đứng trước cửa mà gõ như muốn đập nát nó ra thành trăm mảnh để trút giận. Nghe tiếng gõ như sấm, Nhân Mã mơ màng mở mắt, và cô mém la lên. Cũng may anh Song giữ miệng cô kịp, nếu không chắc màng nhĩ nó hư mất. Cậu ôm chặt cô hơn nữa, từng hơi thở ấm áp vủa cậu bao trùm lấy cô. Thở ra một tiếng rồi cậu dịu dàng bảo:

– Cho tớ ôm một chút nữa thôi. – Ơ…ờ… – Câu nói của cậu làm cho Mã Mã khá lo lắng, nên cũng chiều theo để yên cho cậu ôm. Đợi đã khá lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Bạch Dương tức giận, ngọn núi lửa trong cô đã phun trào. Đập cửa ba cái thật mạnh, gào lớn từng chữ một: – NHÂN MÃ, SONG TỬ, CÁC CẬU LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY HẢ?! CÓ ĐI XUỐNG NGAY KHÔNG THÌ BẢO. TỚ ĐẾM TỚI BA MÀ CÁC CẬU KHÔNG RA TỚ SẼ PHÁ CỬA XÔNG VÀO ĐẤY! – Dừng một chút, Dương bắt đầu đếm. Nhân Mã ở trong, lo sợ nói Song Tử buông mình ra và tức tốc chạy đi mở cửa. Cũng vừa đúng lúc chị Dương đã đếm đến số cuối cùng và chuẩn bị nói lời tạm biệt với cái cửa thân yêu. – Ahihi, chào cậu! – Nhân Mã nói mà đổ mồ hôi hột. – Còn cười được à? Có nhanh thay đồ rồi đi xuống hay không? Mọi người chờ ở dưới đó. – Bạch Dương kìm nén và cố gắng hiền dịu. – Cậu bình tĩnh nhá. Tớ đi liền, đi liền. – Nói xong Mã phóng như bay vào toilet. Lúc này cánh cửa của căn phòng đó đã được đóng lại, Sư Tử ở dưới cũng đã mò lên. Vừa mở miệng ra là trêu chọc: – Này này, sao phải nóng thế, tiếng hét của em hàng xóm còn nghe được đấy! Thôi nào, bình tĩnh đi, nóng quá nổi mụn xấu đó. – Kệ tôi, can gì tới cậu à? Mà ai cho cậu gọi tôi là em, chúng ta bằng tuổi nhau nha. – Bạch Dương. – Thì tụi mình đang quen nhau mà, cho nên xưng hô cũng nên có chút thay đổi cho phù hợp với tình huống chứ. – Sư Tử. – Tôi làm bạn gái cậu hồi nào chứ! – Bạch Dương mặt đã bắt đầu đỏ lên. – Vậy thì thôi, có lẽ tớ nên photo cái này thành trăm bức rồi dán khắp trường để chính thức cho mọi người biết tụi mình là cặp đôi hoàn hảo nhỉ? – Sư Tử trên tay từ lúc nào đã huơ huơ chiếc smartphone với bức ảnh hôm bữa. (Bạn nào không nhớ thì xem lại chap 7 nha!) – Cậu dám! – Bạch Dương tức nghẹn không nói nên lời. – Dám chứ! – Sư Tử đáp lại. – Ấy ấy, được rồi, chúng ta quen nhau, giờ thì đi xuống dưới đi, mọi người đang chờ đó! – Không thể chống trả được nữa, Bạch Dương liền đổi giọng kéo Sư Tử xuống phòng khách. *** 15 phút sau mọi người đã có mặt đông đủ trừ một đứa đã trốn. Ma Kết lên tiếng: