Thịnh Hành 4/2024 # Đọc Chap 6 : Gây Thù Chuốc Oán # Top 9 Yêu Thích

Lửa hận về tên khốn Vương Sư Tử dám ném quyển vở vào mặt tôi không một lời xin lỗi khiến tôi tức giận tột độ. Giờ ra chơi, tôi gọi hắn ra hành lang, định cho hắn một bài học nhớ đời. Trêu máu ai chứ trêu máu tôi thì liệu đấy. Mười sáu tuổi tôi đạt đai đen nhất đẳng, đấu với chục tên đầu gấu tôi còn không sợ huống chi thằng ranh con ấy. Vương Sư Tử nhe răng cười khi được tôi gọi ra ngoài nói có việc. Trông cái mặt hắn mà tôi thật muốn đấm luôn một phát. Tuy nhiên, hình như hắn cũng thấy tôi nhìn hắn với ánh mắt giết người, hắn vội vã nói. -“Song Ngư ơi, cho tớ xin lỗi, hôm nay, thực chất quyển vở ấy là tớ vô tình…Thật đấy, cậu phải tin tớ!!!” Giọng hắn mềm như bún khiến cho chân tay tôi bủn rủn, trái tim tôi như muốn xao động. -“Đờ mờ cái nhà cậu….” Mấy ngày không được đánh nhau, nói thật có phần ngứa tay. Người Sư Tử co rúm lại, hắn nhìn phản ứng của tôi với ánh mắt e dè. Tôi uể oải. -“Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu….” -“Nhưng mà….”- Tôi cười nham hiểm. “Với một điều kiện….” Hắn ngớ người nhìn tôi, sau đó không kìm được rùng mình một cái. Ha ha ha…Lúc ấy, trông hắn thật tức cười. ****************** Giờ Địa lý. Tôi ghét nhất môn địa lý này, sẵn có tên Sư Tử đã khẩn thiết xin lỗi chân thành, tôi nhờ hắn làm bài tập các môn cho tôi, còn tôi chỉ việc ngồi chơi. Do ở bàn cuối, nên tôi tranh thủ định ngủ một giấc. Ai ngờ mới được mấy phút, bạn bên cạnh đã lay tôi.

-“Dậy đi…Song Ngư….cô giáo gọi cậu lên bảng kiểm tra bài cũ kìa….” Tôi lờ đờ mở mắt, phát hiện tất cả mọi người trong lớp đang nhìn tôi với ánh mắt “yêu thương âu yếm”, à…trừ một người ra. Tôi hùng dũng cầm vở bài tập lên đưa cô kiểm tra, sẵn sàng trả lời bài cũ. Ai ngờ, cô nhìn vở rồi sắc bén nhìn tôi. -“Sao chữ em lại giống chữ Sư Tử vậy? Hay em lấy vở của bạn….” Lấy lấy cái lờ….Vở là của tôi, chẳng lẽ cô không nhìn thấy nhãn ghi??? Còn chữ thì là của hắn thôi. -“Dạ không, vở em đấy chứ, chắc chữ em giống chữ bạn….” Tôi nhoẻn miệng cười nhìn cô với nụ cười khả ái. -“Thật vậy sao?” -“Vâng ^^” -“Nghe nói em là học sinh mới chuyển vào?” -“Vâng ^^” Nói thật là không hiểu sao tôi có hơi ngứa tay!!! Nhưng đứng trước người lớn tuổi, tôi vẫn phải dịu dàng. -“Được rồi, cho cô xem vở ghi của em được không?” Với các câu hỏi chẳng ăn nhập với nhau, cô bảo tôi cho cô xem vở ghi. Tôi chạy xuống lục cặp. Tôi hoảng hồn. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị sách vở đầy đủ, tại sao vở ghi địa lý của tôi đã biến mất??? Là tên khốn nào???? Dám hại tôi!!! Tiếng cô giáo giục, tôi bực mình ngó ngang liếc dọc, cái đờ mờ, sao hôm nay số tôi xui thế không biết???

Trong khi đó, đối tượng mà tôi theo đuổi – Hàn Thiên Yết, hắn vẫn đang chăm chú làm bài. Tôi muốn cầu cứu hắn một phen, hắn nổi tiếng thông minh, biết đâu có thể giúp tôi… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tôi thản nhiên bước lên bục giảng. -“Thưa cô, em nhớ là em đang chuẩn bị đầy đủ, nhưng chắc có bạn nào hại em, nên đã giấu vở của em!” Ai ngờ, cô gõ thước xuống bàn. Cô bảo tôi là đồ nói dối, và bắt chép phạt cùng viết bản kiểm điểm. Nói thật, có chút cay cú. Mà đến tiết sau tôi mới dò ra, hóa ra cô dạy địa ấy, là dì ruột của thằng Vương Sư Tử. Chắc chắn tên Sư Tử đó thù tôi, đã hớt lẻo với dì của nó rồi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đã huyết chiến, thì cũng hèn hèn. Nhưng tôi sẽ trả thù. Cứ đợi đấy. Giờ ra chơi tiết sau, tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy lần nào cũng chỉ có tên Thiên Yết ở lớp học. Công nhận hắn chăm chỉ thật đấy, có lẽ, với một con người suốt ngày chỉ biết học như hắn thì quả là chán. Tôi đến bên bàn, bắt chuyện với hắn. -“Hey….” Hắn vẫn đọc sách, không chút xao động. -“Anh còn nhớ tôi chứ? Thật ngại quá…tôi….” -“…” -“Vừa rồi tôi buồn quá, bị cô bắt chép phạt và viết bảng kiểm điểm….” -“…” -“Tôi nghĩ anh sẽ rất thông minh, có thể cứu nguy cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi không dám nhờ….”

-“…” -“Hey!!!” Thằng này sao kiêu thế không biết! Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. -“À…bố anh có cho tôi ở cùng nhà đấy, có gì sau này giúp nhau được không?” Lần này, hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt như muốn nói : Giúp cái đếch gì? Tôi nghiến răng, ghé sát tai hắn, thì thầm. -“Tôi là chị dâu của cậu đấy, chú em ạ. Thái độ với người lớn, cần phải lễ phép.” Hắn đột nhiên cũng ghé sát tôi, mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến tôi tự nhiên có cảm giác bị thôi miên. -“Biết thân biết phận của mình đi. Hiện giờ, cô chưa phải là chị dâu tôi.” Nếu không phải theo dự tính của hai gia đình, hắn là em chồng tương lai, phải….em chồng tương lai, thì tôi đã đấm hắn một cú khiến hắn vào viện rồi. Nếu hắn không phải là đối tượng khiến tôi muốn theo đuổi, thì tôi đã cho hắn chầu trời. Thật không ngờ, tôi đã nhịn. Để rồi, hắn thản nhiên bước ra ngoài. Còn tôi ngây ngốc, bộ dạng nhếch nhác như muốn giết người. Và vài giây sau khi nhận thức được sự việc, cái bàn của hắn bị nứt làm đôi. Tôi nghiến răng khắc sâu cái tên đáng hận. -Hàn!!!Thiên!!Yết!!!