Xu Hướng 5/2024 # Đọc Chương 19.1 : Hồi Kết… # Top 4 Yêu Thích

Thiên Yết đang bao bọc trong một vòng tay vô cùng ấm áp, quen thuộc, giống như ánh bình minh của buổi sớm. Sự ấm áp này khiến cơ thể cô run lên, đôi mắt xanh chợt mở lớn nhìn gương mặt thật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu lò lắng chẳng mấy chốc bay theo gió. Chỉ có nhung nhớ, chỉ còn sự luyến tiếc hơi ấm này. Tất cả nhưng chực vỡ òa trong những hàng nước mắt. Nó không ngừng tuôn rơi, dù biết là rất mất mặt nhưng Thiên Yết không thể kìm nén nó lại. Sư Tử nhìn cô khóc, tay chân liền luống ca luống cuống. “Yết, Yết nhi, em làm sao vậy?” Thiên Yết cắn môi, tay nắm thành quyền liên tục đấm vào ngực anh. “Tên khốn khiếp! Anh coi tôi là cái gì hả? Không thích liền ném tôi đi sao? Thích rồi lại quay trở về sao? Anh nghĩ tôi dễ dãi như vậy à. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tuyệt đối không!” Lời nói hùng hồn nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi. Sư Tử ôm chặt lấy cô mỉm cười. “Ừ, đừng tha thứ cho anh. Tuyệt đối đừng tha thứ. Cứ ghét anh đi! Ghét anh thật nhiều, đến nỗi em không thể nào rời xa anh được.” Lời nói của Sư Tử làm Thiên yết càng khóc thảm hơn “Anh có biết tôi lo lắng thế nào không? Tại sao tôi phải lo lắng như thế chứ? Một tên khốn như anh mà khiến tôi phải lo lắng sao?” Sư Tử áp dụng khả năng dỗ trẻ của mình bắt đầu vuốt vuốt lưng Thiên Yết “Ừ, ừ, một kẻ như anh không đáng. Em luôn đúng mà!” Đợi cho Thiên Yết khóc chán chê mê mỏi rồi dừng lại không khóc nữa. Cự Giải bên kia đã sớm trợn trắng mắt nhìn cái đôi cẩu nam nữ hai người. Lúc đó, khi mà mũi tên của Lois bắn xuống chỗ Thiên Yết thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện che kín cả bầu trời và mặt đất. Trong không gian đen tối u ám đó đến bản thân mình cũng không thể nhìn thấy. Mũi tên đó va chạm tạo nên một vụ nổ lớn, khó bụi mù mịt khắp nơi, không gian kia cũng lập tức biến mất. Lois vốn một đã khó đấu với hai nữa là một đấu bốn. Thấy mình rơi vào tình huống bất lợi, Lois liền lập tức chạy mất để lại cho mấy người một đống hỗn độn, Kim Ngưu thì ngất xỉu còn Thiên Yết thì khóc te tua. Cự Giải cắn răng nhìn trời. Mẹ nó, lúc đấy cậu nên một bước diệt gọn cho nó nhanh. Tại lúc đấy Thiên yết đột nhiên xuất hiện làm cậu phân tâm. Giờ thì tốt rồi, cái tên nguy hiểm đó đã bỏ chạy. Chẳng biết hắn còn định giở tiếp chiêu trò gì để cướp người của anh nữa “Sư Tử, rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy?” Cự Giải cất cái giọng khàn khàn của mình lên phá tan không gian hường phấn của cặp đôi bên kia. Sư Tử bắt đầu sắp xếp mạnh suy nghĩ rồi bình tĩnh thuật lại tất cả mọi chuyện. “Hôm đó, tôi và Thiên Yết xảy ra cãi nhau do cô ấy làm mất chiếc vòng tôi tặng…” Sư Tử còn chưa nói xong Cự Giải đã chen miệng “Cái gì!? Mất cái vòng cũng cãi nhau được. Tình cảm các người chỉ bủn xỉn thế thôi à.” Sư Tử trợn trắng mắt “Bủn xỉn cái đầu cậu. Cái vòng đó là của mẹ tôi để lại đấy.” “À rồi, kể tiếp đi Sư Tử thực sự có một niềm xúc động táng cho tên này một phát ung đầu.

“Sau đó tôi mới bắt đầu đi điều tra tìm lại cái vòng đó không biết thế nào lại lên núi Crayon.” Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc “Có cảm giác như ngọn núi ấy đang gọi tôi vậy.” “…” “Sau đó thì ngất, thế thôi.” Cự Giải nghe xong mà trợn trắng mắt “Ngất? Cậu xác định lời cậu nói là ngất chứ không phải ngủ.” Ngất cũng thật đúng nơi đúng chỗ ha. Trong khi mọi người đang chiến đấu cực khổ thì cậu ta lại ở trên ngọn núi Crayon mà ‘ngất. Đậu! Thiên Yết im lặng nãy giờ lúc này mới chợt la lên. “Chính là cảm giác ấy. Em cũng có cảm giác như ngọn núi ấy gọi em đến, nhưng tại sao lại không gặp anh?” “Em ở chỗ nào?” “Trước ngôi đền.” “Thảo nào. Anh ngất ở dưới chân núi.” Sư Tử gất gù tỏ vẻ đã hiểu. Cự Giải đầu đầy chữ thập. Đây là lúc nào rồi mà bọn này còn đóng phim tình cảm Hàn Quốc mặn nồng? Đúng là mất hết hình tượng mà. Thiên Yết đang định kể chuyện mình gặp ở trên núi cho Sư Tử nghe, kể cho anh về gia đình của mình nhưng có vẻ Sư Tử đã khám phá ra mọi chuyện rồi. “Cùng lúc đó tôi mới nhớ ra một vài kí ức hồi còn bé đã bị mẹ tôi thay đổi.” Sư Tử quay sang mỉm cười với Thiên Yết “Anh biết cái dây chuyền đó không phải do em làm mất.” Nhớ đến cái vụ dây chuyền kia không hiểu sao là Thiên Yết cứ lồng lộn hết cả người lên, đá một phát vào bắp chân của Sư Tử “Biết? Giờ mới biết! Hay quá ha.”

Sư Tử bĩu môi vẻ mặt như ông chồng làm sai có lỗi với vợ nhưng vẫn không cam lòng lầm bầm một tiếng “Chính em cũng đâu có biết.” “Stop! Stop! Hai người dừng lại ở đây cho tôi.” Cự Giải có lẽ đã hết chịu nổi cái đôi cẩu nam nữ này “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Một câu nói đánh đúng trọng tâm mọi chuyện, Thiên Yết lúc này mới giật mình nói ra việc phải làm. “Nhân Mã bị Chaos bắt đến nhà thờ st.Louis, Song Tử đã đi ứng cứu. Key bắt giữ Bạch Dương đến trung khu tộc mèo thần phía Nam. Thiên Bình sử dụng năng lực phát hiện ra rằng Hermes đang ở đấy và có khả năng Lois cũng sẽ đến đấy.” “Tôi nghĩ có khả năng Hermes, Key, Chaos và Lois đã thông đồng với nhau định làm chuyện gì đấy.” Sư Tử nhíu mày suy nghĩ “Dù không biết là ‘định làm gì’ nhưng cũng chắc chắn là nó không hề tốt đẹp gì.” Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến, tựa như bão lốc muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ. Tất cả nguyên tố phép thuật còn sót lại đều bị những nguyên tố này thổi bay. Sân thượng trở lại với dáng vẻ trong trẻo tinh khiết vốn có. Cơn gió ngừng lại, một chiếc lông vũ được bao bọc quanh cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào tay Cự Giải. Một dòng chữ nhỏ nhắn ngay ngắn hiện lên trên chiếc lông vũ đó.Phát hiện Song Tử, Chaos đang tiến tới trung khu tộc mèo thần phía Nam Mọi người chợt cảm thấy thắc mắc. Tại sao chỉ đề cập đến Song Tử và Chaos, còn Nhân Mã đâu? Cơn gió này chắc chắn là Thiên Bình gởi đến, không lí nào mà Thiên Bình lại không nhắc đến Nhân Mã được. Chắc chắn là xảy ra truyện không hay. “Chúng ta đến trung khu tộc mèo thần phía Nam thôi.” Mọi người đều cùng chung một đích đến. Cự Giải bế Kim Ngưu lên, từ chân cậu phát ra tia lửa giống như cái đuôi của tên lửa vậy. Ngay lập tức Cự Giải bắn lên trời lao về phía trước. Thiên Yết và Sư Tử đăng sau, một đôi cánh của thiên thần và huyết tộc* cùng hiện ra, một bên trắng muốt tinh khiết, một bên là cánh rơi hắc ám. Hai người đối lập nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Ngón tay đan bện vào nhau cùng nhau bay về phía trước, không ngại khó khăn, không ngại bóng tối. Thiên Yết nắm chặt tay, đôi mắt hơi hơi cụp xuống càng làm nổi bật lên hàng mi cong cong. Cô biết một chút về năng lực của Thiên Bình. Anh ta sở dĩ có thể tìm được mọi người dễ dàng là dựa vào năng lượng sống đặc trưng của mỗi người. Vậy, tại sao lại không có Nhân Mã? Tại sao lại không tìm được năng lượng sống của Nhân Mã. Ngón tay bị siết chặt rất đau. Sư Tử khẽ nhìn cô, đôi mắt đỏ phát sáng như xuyên thấu qua màn đếm, chiếu đến nội tâm sâu thẳm nhất của con người. Gương mặt anh cũng đầy lo lắng nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười an ủi cô. “Không sao đâu mà!” Thiên yết mím môi “ừm.”

Nhà thờ st. Louis lúc này chỉ còn là một đống đổ nát. Bàn ghế tung tóe, cây thập giá từ trên cao đổ rầm xuống cùng với những mảnh vỡ thủy tinh trong nhà thờ. Nhìn qua là biết ngay nơi này vừa xảy ra một trận chiến ác liệt. Ở xa xa, trong màn đêm sâu thẳm, có hai cái bóng vụt qua dường như đang rượt đuổi nhau. Song Tử ôm chặt lấy Nhân Mã mà lao vụt đi. Quần áo hàng ngày chỉnh tề đã sớm xuất hiện nhiều vết rách lộ ra vết thương dữ tợn. Máu chảy đầm đìa thấm ướt cái áo sơ mi trắng. Vết thương trông khá nặng cộng thêm việc phải vác thêm một người khiến tốc độ Song Tử dần chậm lại. Chẳng mấy chốc, Chaos ở đằng sau cũng lao lên bắt kịp, người hắn ta cũng đầy vết thương dữ tợn do đạn bạc từ khẩu súng của Song Tử bắn ra nhưng hắn dường như không quan tâm đến nó. Mặc kệ cho vết thương không thể khép lại, mặc kệ cho máu chảy đầm đìa, hắn vẫn cầm kiếm xông lên chém xuống. “Khốn khiếp, trả Sasha cho ta!” Keng một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm của Chaos đã lập tức bị một thanh kiếm vô hình chặn lại. Thanh kiếm đó nói là vô hình không đúng lắm, nó giống như bị thứ gì đó che lại, bằng chứ là có thể nhìn thấy không khí xung quanh thanh kiếm đó bị nén lại. Thiên Bình một tay cầm chuôi kiếm, một tay áp mặt kiếm, lợi dụng sức gió tấn công khiến Chaos phải lui về đăng sau mấy trăm mét. “Đi thôi!” Thiên Bình hô một tiếng. Từ trời đêm sâu thẳm kéo xuống những cơn gió mạnh mẽ, sắc bén như lưỡi dao, cơn gió đấy bao chặt lấy hai người, không khí bị nén chặt lại cho đến lúc bụi mù tung khắp nơi không còn nhìn thấy gì nữa. Chaos ở phía xa trợn mắt nhìn Nhân Mã đang bị người khác chuẩn bị ôm đi. Hắn giơ thanh kiếm ngang ngực dùng tốc độ nhanh nhất xông lên đâm xuyên cơn lốc đó. Gió bị kiếm khí làm tan đi nhưng bên trong đáng ra phải có ba người giờ lại chẳng còn bất kì ai, đến một cơn gió nhỏ cũng thoát khỏi tầm tay hắn bay đi mất. Nước mưa cứ thế tạt vào mặt hắn. Lần nào cũng thế, nhìn người con gái mà hắn yêu nhất bị mang đi… Giọt nước nóng hổi rơi xuống, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Chaos ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng.

“Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” . Trong khu hoa viên của tộc mèo thần phía Nam không biết từ đâu lại xuất hiện ba thân ảnh. Thiên Bình đang đứng đột nhiên khuỵu gối xuống đất, nhổ ra một ngụm máu tươi. “Thiên Bình, không sao chứ.” Song Tử lo lắng quay sang hỏi chỉ thấy một cái lắc đầu của Thiên Bình. “Không sao!” Song Tử dường như thấy trong cái lắc đầu này chưa đựng rất nhiều thứ. Sự kiên cường, không cam lòng, sự lo lắng, vân vân. Thiên Bình chẳng qua trong lúc sử dụng di chuyển tức thời ba người một lúc đã rất cố sức, lại bị Chaos đâm thêm một nhát kiếm vào khiên phòng hộ năng lực bị giảm đi phân nửa đã không thể dịch chuyển. Nhưng bản thân Thiên Bình vẫn cố chấp cưỡng chấp dịch chuyển dẫn đến phản phệ cơ thể, đau thấu tim gan. Nhưng dù có đau đớn muốn lôi ruột gan ra đi nữa Thiên Bình cũng sẽ tuyệt đối không hối hận, không dừng lại. Tại vì còn có một người con gái đang đợi anh, đợi anh đến. Cô cứ luôn một mình trong bóng tối, một mình chịu đựng đau đớn, cô đơn như vậy. Anh không thể tiếp tục đứng nhìn hay mặc kệ cô như thế nữa. Thiên Bình lau đi vết máu. Anh biết em luôn kiên cường, em luôn biết tìm cách xoay sở, xử lí mọi việc nhưng lần này “Anh sẽ bảo vệ em.” . Lâu đài xa hoa tráng lệ bên ngoài chỉ là một chiếc vỏ rỗng tuếch che giấu sự xấu xa, độc ác của mọi thứ bên trong. Những tiếng lóc bóc lóc bóc như tiếng bỏng ngô vang lên, nó cứ thế to dần, to dần. Một cái bóng vụt qua kéo theo một tia sáng lóe lên. ‘Uỳnh’ một phát tòa lâu đài mới đây còn tráng lệ huy hoàng chẳng mấy chốc đã trở thành một đám phế tích. Áp lực khiến trên mặt mọi người đều bỏng rát, cát bụi văng tứ tung, vài mảnh vạch găng ra cứa vào da thịt. Bảo Bình và Ma Kết đứng hai bên ôm chặt lấy Xử Nữ đang điên tiết gào thét. “Bỏ tôi ra! Bạch Dương, em ấy còn ở trong đó.” “Xử Nữ, bình tĩnh lại.” Bảo Bình dùng nước bao quanh eo Xử Nữ đóng băng lại nhằm giảm hoạt động của cậu ra. “Phải đó, Bạch Dương không có chuyện gì đâu.” Ma Kết đứng bên cạnh một bên lấy dây xích quấn chặt tay chân của Xử Nữ, một bên nói lời trấn tĩnh nhưng có vẻ hành động cả hai người càng phản tác dụng hơn. Xử Nữ cúi đầu xuống cắn chặt răng: “Tại sao? Tại sao ai cũng ngăn cản tôi đến với Bạch Dương. Tại sao?????????????????????????????????????” Đất cát bỗng nhiên bay mịt mù, đất bắt đầu nổi thành những tảnh lớn sắc nhọn cắt đứt sợi xích của Ma Kết, chọc phá lớp băng của Bảo Bình. Đám Thiên Bình Song Tử còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Xử Nữ chạy thẳng vào trong tòa nhà đổ nát kia, Bảo Bình và Ma Kết cũng chạy theo. Thấy cả đám chạy đi Thiên Bình và Song Tử cũng nhanh chóng chạy vào trong đấy. Tòa lâu đài vừa trải qua vụ nổ nên điện hoàn toàn sập hết. Chỉ có một mảnh bóng tối đen thui không nhìn thấy gì. Xử Nữ vừa mò mẫm theo bức tường đá vừa cất tiếng gọi thê lương. “Bạch Dương, trả lời tôi! em ở đâu?” Chỉ có âm phản xạ của Xử Nữ đáp lại chính bản thân anh. Tuy trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt nhưng Xử Nữ vẫn giữ vững lí trí của mình. Nếu bây giờ anh sử dụng sức mạnh nghiền nát hết bùn đất có khả năng sẽ nguy hiểm đến đám kia. Vì anh còn chưa khống chế được sức mạnh của mình nên có khả năng bọn họ cũng bị nghiền nát theo. Giờ chỉ còn một cách. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại, đôi mắt bỗng nhiên đỏ rực như máu. Cả thân thể cậu biến hóa thành một con sói dũng mãnh, bộ lông nâu vàng, hơi thở lạnh lẽo đầy chết chóc, từng bước chân bước đi đều dẫm nát tất cả mọi thứ thành cát bụi. Các giác quan bắt đầu trở nên tinh nhạy hơn. Đôi mắt có thể thấy mọi thứ rõ ràng trong bóng tối, chiếc mũi thính nhạy. Ở hướng đó… Con sói xoay người, theo một góc tối đen mà lao đến không để ý đến toàn nhà lung lay như lúc nào cũng có thể đổ xuống. Từng tảng đá to vì chấn động mạnh mẽ mà đã đổ uỳnh xuống. Đám đi đằng sau vì phải lần mò trong bóng tối mà phát ngốt đến nơi. Bảo Bình hiếm khi mà phun ra một câu ‘Mẹ nó’ Cái chốn quỷ quái vừa tối vừa nóng lại còn có chút ẩm ướt, thấy sao cũng là địa bàn của muỗi. Bỗng nhiên mọi thứ sáng bừng lên. Ánh sáng đến từng nơi từng chỗ từng ngóc ngách trong lâu đài. Vì ánh sáng quá đột ngột khiến mọi người không kịp thích ứng nheo nheo mắt, đến lúc nhìn lại mới phát hiện ra là Thiên Yết cùng Sư Tử, đi đằng sau còn có Kim Ngưu và Cự Giải nữa. “Chói quá.” Thiên Bình cảm thán một câu, Sư Tử đã ở đằng sau nở nụ cười bất lương. “Tôi có thể làm cho mọi thứ tôi đi đấy, muốn không?” Bóng tối từ tay trào ra chẳng mấy chốc đã hung hăng nuốt chửng một vài nguyên tố ánh sáng. “Không cần! Không cần!” Mọi người đồng thanh nuốt đầu. Đùa chớ, để tên Sư Tử này làm thì có khi bóng tối nó nuốt chửng cả bọn luôn rồi.

Bỗng nhiên có tiếng nói hoảng sợ của Bảo Bình “Ma Kết! Ma kết!” Bảo Bình ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Ma Kết. Vết thương bị nứt, máu không ngừng trào ra thấm ướt cái áo. Băng vải nhiễm đỏ được tháo ra hết, một dòng nước ấm áp từ tay Bảo Bình chuyền đến bụng Ma Kết bắt đầu chữa trị vết thương bên trong. Nhưng năng lực Bảo Bình rất có hạn, anh chỉ có thể chữa trị những vết thương nguy hiểm đến tính mạng mà thôi còn những vết bên ngoài phải đợi theo từ từ khôi phục. Không biết từ đâu, mấy con bướm xanh bay đến đậu quanh vết thương của Ma Kết. Chúng nhẹ nhàng bay lượn lại như nhảy múa, bụi phấn từ cánh bướm như những hạt kim tuyến xinh đẹp lấp lánh rơi xuống vết thương bên ngoài nhanh chóng đóng vảy thành sẹo thậm chí còn biến mất tựa như chưa từng có. Con bướm làm xong nhiệm vụ bay đi đến chỗ Nhân Mã đang đứng. Người thiếu nữ ấy chính là Nhân Mã nhưng lại có điểm khác. Mái tóc bạch kim như đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc, đôi mắt xanh như mắt nước phẳng lặng, đến đôi môi cũng xanh nhạt. Trên tai trái có một chiếc khuyên tai bằng kim cương phát sáng. Người này so với khí chất lạnh lùng của Nhân Mã lại mang nét ấm áp như nước mùa xuân. ‘Nhân Mã’ khẽ nhếch môi nở một nụ cười kì lạ “Đoán xem ta là ai!”