Đề Xuất 5/2024 # Đọc Truyện Tôi Yêu Em Cô Nàng Robot # Top 2 Yêu Thích

Văn án​Liệu một robot như tôi có tìm được tình yêu khôngLiệu một con người như anh có yêu một robot như tôi không Liệu tình cảm anh nói có thật không Liệu tái tim của anh có trở về bên tôi không Liệu anh có xem tôi là một robot vô tri không Liệu tôi có thể yêu anh không khi tôi không phải người ​Em sẽ tìm được tình yêu và đó là tôi Em nghĩ con người không yêu robot được à Em không tin lời tôi thật sao Em đã sớm giữ trái tim tôi rồi Em không phải robot vô tri mà đối với tôi em là người tôi yêu Em có thể bởi vì tôi đã lỡ yêu em​

P/S: liệu giữa con người và robot có thể có tình yêu ?????????????

Mình thích 12 chòm sao và fic của mình về 12 chòm sao,nên các bạn không thích có thể không đọc ^^

GTNV

Năm 2076 xã hội phát triển vượt bậc, robot được sản xuất và sử dụng rộng rãi chúng được mọi người xem như những người bạn. Công ty – tập đoàn Robot Hoàng Kim đã tốn suốt gần mười năm để nghiên cứu và chế tạo ra sáu robot cao cấp, họ có bề ngoài hoàn toàn giống con người, chúng có thể hoạt động, suy nghĩ giống con người hoàn chỉnh.

Và ngày đó đã đến, hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2076 ngày mà sáu cô nàng robot xinh đẹp ra đời.

Robot đầu tiên được đưa lên cô có tên Bạch Dương, cô có mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng và đáng yêu. Bạch Dương sau khi được gắn thiết bị hoạt động thì cũng dần mở mắt, cô mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp và rất tự nhiên không hề giống một robot chút nào.

Một robot khác tên Song Tử dần được đưa lên, cô sở hữu một mái tóc đỏ như ngọn lửa đang rực cháy cộng với đôi mắt cam lanh lợi, trông cô mọi người có thể dự đoán sau này cô sẽ rất hoạt bát và vui vẻ.

Song Tử khác Bạch Dương cô không cười cũng chẳng nhìn ai, mà cô nhảy hẳn xuống khỏi bàn mà chạy lung tung khắp phòng, khiến mọi người phải điên đầu, bọn họ còn tưởng cô bị chạm dây nào rồi, Bạch Dương đứng một bên che miệng cười một cách duyên dáng.

Tiếp theo một robot khác lại được đưa lên cô là Ma Kết, cô có mái tóc hồng bồng bềnh và đôi mắt màu xanh lam. Ma Kết bước ra khỏi chiếc hộp đựng cô lúc nãy, cô đi vòng vòng xem đủ thứ rồi lại véo má Bạch Dương, đến nắm tóc Song Tử rồi lại chạy phá phách khắp phòng, hết véo má rồi lại nắm đầu không thì đánh, đá.

Một robot khác lại được đưa lên cô ta tên Nhân Mã, có mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ cam. Nhân Mã nhẹ nhàng vén váy bước ra ngoài cô khá giống Bạch Dương khá duyên dáng, cô bước lại Ma Kết rồi cản cô quậy phá mà kéo Ma Kết về chỗ và bắt đứng yên.

Lại thêm một lần nữa một robot khác xuất hiện, cô có mái tóc màu trắng bạch kim và đôi mắt hồng hồng, cô ấy tên Sư Tử. Cô nắm váy lại nhảy ra ngoài, tìm ghế rồi ngồi xuống tay chóng cằm ngồi nhìn mọi người có mặt ở đây.

Và robot cuối cùng đã hoàn thành cô ta tên Thiên Bình, cô có đôi mắt lẫn mái tóc đầu màu tím nhạt. Thiên Bình mở mắt ra mà cô cứ đứng yên tại chỗ không đi đâu cả. Nhân Mã chạy lại nắm tay cô ra ngoài lúc này Thiên Bình mới chịu bước ra cô mỉm cười nhìn từng người.

Mười sáu nhà khoa học mỉm cười nhìn nhau rồi lại nhìn những sản phẩm của mình, một nhà khoa học già lên tiếng.

-Ta đã bỏ hết công sức vào chúng rồi và nó không làm ta thất vọng. Nếu tìm được tình yêu chân thật từ từ chúng sẽ hoàn toàn trở thành con người.

Các nhà khoa học khác cùng gật đầu. Cả sáu con rô bốt ấy nắm tay nhau mỉm cười.

-Chúng có vẻ thích nhau.

Một nhà khoa học khác lại nói mọi người cũng gật đầu đồng ý ý kiến của anh ta. Ma Kết khá ngịch ngợm cô quay sang nắm đầu Nhân Mã giật mạnh khiến Nhân Mã tức giận quyết không tha cho Ma Kết, thế là cả hai rượt đuổi nhau khắp phòng. Bạch Dương và Thiên Bình nắm tay nhau mỉm cười họ nhìn nhau, mắt cả hai trợn lên rồi cười híp mắt có vẻ họ khá thân rồi.

Song Tử che miệng ngáp một cái dài rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại ngủ không quên dùng tay túm váy lại. Hiện tại các nhà khoa học mới thấy xấu hổ tại sao cho bọn họ mặc váy làm gì nếu là quần không phải tốt hơn sao.

Sư Tử đi đến gần cửa sổ hiện tại đang là mùa đông nhưng do cô là robot nên không biết lạnh, cô nhìn xuống bên dưới, cô thấy rất nhiều thứ kì lạ cô nhẹ mỉm cười rồi quay vào trong.

Tại một nơi khác vào năm 2024 có một chàng trai bước ra từ thư viện trên tay cầm hai quyển sách lật lật, rồi lại cất sách vào ba lô lấy tay xoa xoa bụng đôi mày nhíu lại, bỏ đi thẳng và anh có tên là Kim Ngưu.

Cũng đúng Kim Ngưu đã phải nhịn đói suốt ngày rồi còn gì, anh phải làm luận văn cho nên phải dùng tiền mướn sách và bây giờ trong túi không còn một đồng.

Anh lủi thủi khắp nơi nhưng trời vẫn thương người hiền cuối cùng anh lại gặp người bạn thân của mình Bảo Bình, anh ta vừa đi vừa than thở rồi lại ngán ngẩm thở dài trông khá là mệt mỏi, anh sải chân chậm rãi trên con đường nhựa dài, Kim Ngưu đi đến chỗ Bảo Bình gọi lớn:

-Bảo Bình.

Bảo Bình nghe có người gọi tên mình lìên quay đầu lại, anh không khỏi vui mừng khi gặp Kim Ngưu nhưng cũng chẳng giúp tâm trạng anh khá hơn là bao, Bảo Bình đưa mắt nhìn Kim Ngưu rồi lại nói:

-Lâu ngày không gặp mọi chuyện ổn chứ?

Kim Ngưu ngồi xuống cạnh Bảo Bình thật sự anh không muốn nói với Bảo Bình anh lại bị đuổi việc và hiện tại đang không có thứ gì bỏ bụng, Kim Ngưu phớt đi câu hỏi của Bảo Bình mà hỏi ngược lại:

-Vậy mày thì sao?

Bảo Bình thở dài ôm ba lô vào mình dựa cằm lên đấy, ánh mắt nhìn xa xăm rồi nhoẻn miệng cười thật tươi quay qua vỗ vai Kim Ngưu nói:

-Đói rồi đúng không chúng ta đi ăn.

Kim Ngưu cười thật tươi quả thật hiện tại trong lòng anh đang đốt pháo ăn mừng ấy, từ lúc gặp Bảo Bình anh đã rất muốn nói nhưng thấy Bảo Bình cứ thở dài thì anh cũng im lặng, bây giờ đã như mong ước của anh rồi. Cả hai dùng xe “căng hải” để đi đến bến bờ hạnh phúc của hai cái bụng đói.

Đi được một hồi qua hàng chục quán ăn, mà cả hai vẫn chưa được ăn, Kim Ngưu không kìm chế được nữa anh nóng nảy quay sang Bảo Bình nhìn anh bằng đôi mắt rực lửa chứa đứng đầy những tia phẩn nộ anh hét ầm lên:

-Khi nào mới đến hay mày định chơi tao?

Bảo Bình liếc cái con người bên cạnh anh đã có lòng tốt rủ hắn đi ăn vậy mà còn mắng anh nữa chứ, Bảo Bình đưa tay lên dùng ngón trỏ chỉ vào một căn biệt thự rộng lớn trước mặt, xung quanh toàn trồng những loại hoa đắt tiền. Hai mắt Kim Ngưu sáng lên anh nhoẻn miệng cười.

-Mày thấy căn biệt thự ấy không?

Bảo Bình xoay qua hỏi Kim Ngưu nhận được cái gật đầu anh nói tiếp:

-Đi thôi căn nhà nhỏ cạnh biệt thự đấy.

Chỉ một câu nói của Bảo Bình mà làm Kim Ngưu muốn tan nát cõi lòng, anh cứ ngỡ mình được vào căn biệt thự kia nhưng không ngờ lại là căn nhà nhỏ kế bên, tất cả mơ mộng của Kim Ngưu liền biến mất không còn sót lại cho dù là một phần nhỏ.

Cả hai đến trước cửa Bảo Bình liền gõ cửa, bên trong nhà một chàng trai đi ra theo Bảo Bình nói anh ta tên là Song Ngư người làm chung với anh, cũng là bạn học cùng lớp với anh. Theo phép lịch sự Kim Ngưu và Song Ngư cúi đầu chào đối phương, Bảo Bình nhìn vào trong nhà rồi hỏi:

-Thiên Yết đâu rồi?

Kim Ngưu không biết cái người tên Thiên Yết đó là ai cả nên anh không xen vào mà chỉ đứng một bên im lặng, nhưng trong lòng không khỏi nguyền rủa tên bạn “đáng yêu” của mình vốn là rủ anh đi ăn mà lại đến nhà một người khác, còn hỏi tên người nào đó nữa chứ đúng là hôm nay hắn định chơi anh thật mà, Song Ngư lắc đầu ngao ngán nói:

-Tao không biết nhưng tao nghĩ lại đi tìm cô ta rồi.

Bảo Bình gật đầu rồi anh sực nhớ ra mục đích mình đến đây, anh quay sang nhìn Kim Ngưu cười giả lả như không có chuyện gì, Song Ngư mời cả hai vào nhà anh quay qua hỏi Bảo Bình:

-Hôm nay mày đến nhà tao có chuyện gì không?

Bảo Bình cười cười lấy tay gãi đầu nhìn Song Ngư bằng ánh mắt dễ mến nhất mà anh có nhưng đối với cái con người lạnh lùng kia thì thật vô ích, Song Ngư biết tổng tồng tông là Bảo Bình đang nghĩ gì, anh gác chân lên bàn dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay ra trước nhoẻn miệng nở một nụ cười “thân thiện”.

-Lại đi ăn chực à?

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Song Ngư vậy là hắn dẫn anh đi ăn trực à, mà Song Ngư còn dùng từ “lại” vậy chứng tỏ đây không phải là lần một lần hai Bảo Bình đến đây và ăn trực mà đã nhiều lần rồi, nhưng anh bỏ qua hết miễn bây giờ cho anh no bụng là được rồi nhưng Song Ngư nói tiếp:

-Thật không may, dì tao về quê rồi chẳng có ai nấu cơm lấy gì ăn tao còn đói đây huống chi mày.

Mặt Bảo Bình trở nên méo xệch anh nhíu mày nhìn Song Ngư, sao số anh nó nhọ thế chứ, cả đời Bảo Bình làm chuyện tốt cơ mà tại sao bây giờ chỉ muốn ăn thôi cũng không được. Kim Ngưu thở dài thườn thượt tất cả những gì anh mơ tưởng lại một lần nữa vỡ tan tành.

-Mày nấu đi.

Bảo Bình nói anh nhìn thẳng Song Ngư, anh chỉ nói thôi chứ anh biết Song Ngư sẽ không đồng ý đối với anh việc xuống bếp là một chuyện không bao giờ, nhưng không Song Ngư lại đứng dậy gật đầu, điều ấy làm Bảo Bình ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng im lặng.

Kim Ngưu và Bảo Bình ai làm chuyện náy, Kim Ngưu thì làm bài luận văn của mình, nhìn mấy cuốn sách mà lòng anh đau sót tột độ tại nó mà anh không còn một đồng cũng tại nó, nhưng biết sao được phải mướn thôi không thì sách đâu mà tham khảo.

Bảo Bình lại đau đầu với những công thức hóa học trong sách, lúc nhỏ Bảo Bình rất thích môn hóa học nhưng khi lớn lên anh lại chẳng ưa gì nó, toàn kí hiệu, con số, công thức Bảo Bình chán nản ghi ghi viết viết, lâu lâu lại vò đầu bứt tóc than trời trách đất vì sao trên đời lại có cái môn hóa học này làm chi để nó hành hạ anh thế kia.

Sau một hồi lâu Song Ngư bước từ trong ra trên tay anh cầm một cái khay đựng ba tô mì, anh đặt nó xuống bàn rồi lại quan sát thái độ của hai người kia anh khẽ nói:

-Không chết đâu.

Bảo Bình nhìn Song Ngư nuốt nước bọt cái ực, lần trước anh đã bị Song Ngư chơi ác hết một lần liệu lần này có nên tin con cá điên kia không, Song Ngư rất vụng về cả nấu mì anh nấu cũng không xong lại có thêm cái tính thích pha chế lung tung, ai đời mì gói mà lại để thêm trái cây và nước ép vào không nhưng đã có người làm và đó chính là Song Ngư.

Kim Ngưu không để tâm đến Bảo Bình mà nhàn nhã thưởng thức mì của mình, Song Ngư cười rồi cũng cầm lấy phần của mình mà ăn, riêng Bảo Bình anh vẫn không đủ can đảm cho thứ mà Song Ngư vào miệng, nhưng thấy hai người kia ăn ngon lành thì anh cũng chơi liều một phen và cuối cùng lần này Song Ngư không có bỏ gì vào đó cả, cả ba ăn xong thì lăn ra coi phim.